Phía trước Khánh Dư Đường đã bày lên rượu và đồ ăn kèm, cả hội vừa chơi tửu lệnh, vừa uống rượu.
Tửu lượng Khương Tuyết Ninh quả thực bình thường, lại bị Thẩm Chỉ Y túm lại bắt uống một ít, thế là hai gò má liền ửng hồng lên, trông rất xinh đẹp.
Thẩm Chỉ Y liền nhịn không được vỗ tay một cái, chỉ nàng lại quay sang hỏi đám người: "Nhìn xem, Ninh Ninh có đẹp không?"
Ở đây đều là bằng hữu của Yến Lâm, vẫn còn tính tình tuổi mới lớn. Lúc nãy ngại vì nam nữ khác biệt nên không dám nhìn sang phía các cô nương, nhưng lúc này Thẩm Chỉ Y hỏi, đám thiếu niên kể cả Diên Bình vương đều lặng lẽ đưa mắt lên nhìn Khương Tuyết Ninh, nhất thời có kẻ da mặt mỏng liền đỏ mặt.
Chỉ có Yến Lâm thản nhiên mà nghiêm túc, cười lên: "Đẹp lắm."
Khương Tuyết Ninh không nói được gì. Nàng vốn là dính rượu mới đỏ mặt, nay lại vì hai chữ đơn giản này mà đỏ thêm mấy phần, càng kiều diễm quyến rũ.
Đám người cứ thế cười nháo, rượu vừa uống vào, lời nói lại ra, phảng phất như quên hết phiền não lắng lo thế sự.
Lúc đám người Tiêu Xu đến, bắt gặp chính là tràng diện như vậy.
Tới dưới hiên, cước bộ của nàng ngừng bước, các thư đồng khác cùng một thiếu niên hoa phục đi ở sau lưng nàng cũng dừng lại.
Thẩm Chỉ Y vừa giơ ly rượu lên muốn hô hào Diên Bình vương uống, ngẩng đầu một cái trông thấy Tiêu Xu, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó liền cười lên: "A Xu các ngươi cũng tới rồi. Ài, đây không phải là Tiêu Diệp sao? Vậy mà cũng tới đây ha."
Thiếu niên đứng sau lưng Tiêu Xu, cằm có hơi hếch lên. Nghe thấy Thẩm Chỉ Y gọi thẳng tên họ hắn, môi liền hơi mấp máy, nhưng bởi trở ngại thân phận công chúa của đối phương khá cao, không tiện phát tác, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, nói: "Tiêu Diệp bái kiến Trưởng công chúa điện hạ."
Tiêu Diệp. Khương Tuyết Ninh nghe thấy cái tên này liền quay đầu nhìn lại. Thiếu niên mười tám mười chín tuổi kia, mặt mày cực kỳ giống Tiêu Xu. Hắn mặc y phục từ gấm Thiên Thủy màu trời hoa văn áng mây, bên hông lại treo rất nhiều túi thơm ngọc bội, còn đeo thanh trường kiếm trên vỏ khảm đầy bảo thạch.
Mặc dù mở miệng chào hỏi, nhưng lại không thèm nhìn ai, thần sắc còn có vài phần kiêu căng.
Đây là trưởng nam hiện tại của Tiêu thị nhất tộc.
Định quốc công tục huyền (lấy vợ kế), sinh ra Tiêu Xu cùng đệ đệ này, nghe đồn năm đó là thai long phượng, nhận được vô số lời tán thưởng trong kinh, nếu không có gì bất ngờ, rất nhanh hắn sẽ được phong làm Định quốc công thế tử, thừa kế Tiêu thị nhất tộc. Thân phận quý trọng như thế, kiêu căng một chút cũng không có gì lạ.
Chỉ là... Hai năm nữa, Tiêu Định Phi xuất hiện, hắn còn có thể kiêu căng được, cười được, vậy mới là bản lĩnh.
Khương Tuyết Ninh thu hồi ánh mắt.
Thẩm Chỉ Y vẫy vẫy tay nói: "Chúng ta đang chơi tửu lệnh uống rượu đây, các ngươi cũng cùng chơi đi."
Tiêu Xu thi lễ: "Cung kính không bằng tuân mệnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
Художественная прозаnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...