"Phượng hoàng rơi xuống ổ gà vẫn là phượng hoàng."
Tôi chưa từng nghĩ điều tồi tệ này lại xảy đến với mình.
Ly miêu tráo Thái tử à, tôi không ngờ mình lại là con ly miêu ấy.
(*) Điển tích "Ly miêu tráo Thái tử".
Nhưng có nhân vật chính nào mà không bị bủa vây bởi sóng gió, có khúc ca truyền đời nào mà lại khuyết đi nốt trầm nốt bổng, nếu ông trời cảm thấy tôi sẽ gục ngã vì cú sốc này, vậy thì Người... coi thường tôi quá rồi.
"Đây là... tiền của mấy tháng này." Nghiêm Thiện Hoa dè dặt đặt chiếc phong bì nhăn nheo làm từ da bò lên bàn trà rồi lùi bước, đôi bàn tay ngăm đen và chai sạn dọc theo đường may ống quần trong một động tác ủ ê, bồn chồn như thể không dám đứng đây nếu không nắm thứ gì trong tay vậy.
Sáng sớm ngày ra đã phải chiến đấu với tình trạng thiếu ngủ, cơn đói trong người cùng với việc phải gặp người mà mình chẳng muốn thấy mặt khiến tâm trạng tôi trở nên tệ hại vô cùng.Tôi lia mắt, cau mày nhìn chiếc phong bì trên bàn trà với vẻ ghét cay ghét đắng.
"Bà về được rồi đấy."
Bà ta nhìn tôi trong sự ngập ngừng xen lẫn lưỡng lự, ánh mắt đong đầy niềm yêu thương và nhớ nhung kia khiến tôi đến là chán ngán, thậm chí còn chẳng buồn dịch chân.
"Dạo này... con khỏe không?"
Biết rõ rồi còn cố tình hỏi, đúng là đạo đức giả mà.Kể từ khi biết chuyện bà ta là mẹ ruột mình, cuộc đời tôi có lúc nào khá khẩm hơn chưa? Bà ta hỏi tôi có khỏe không, nhưng tôi thừa biết bà chỉ muốn chèo kéo quan hệ chứ chẳng phải muốn thăm hỏi hay quan tâm tôi, lúc cần đến tôi thì hạ nước cầu tình, chỉ vậy mà thôi.
"Thắng Triệt bắt đầu đi thực tập rồi... Thằng bé bảo có thể trả lại toàn bộ số tiền cho con trong chưa đầy hai năm."
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn bà với tư thế khoanh tay trước ngực, cằm hơi hếch lên, nhưng vừa nghe đến cái tên Thôi Thắng Triệt, ngay lập tức, khóe mắt tôi đã co giật một cách mất kiểm soát.
"Bà đang diễn cảnh mẹ hiền con thảo à?" Không kìm được, tôi buột miệng thốt lên lời.
Nghiêm Thiện Hoa sượng người, sắc mặt bà ta trở nên tái nhợt.
"Mẹ..." Bà mấp máy đôi môi khô nứt nẻ của mình, không phản bác lại được gì.
Ai mà ngờ người đàn bà khốn khổ với vẻ tiều tụy và nhút nhát, khiến người ta cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn vào lại chính là người đã cung cấp một nửa bộ gen cho cơ thể tôi.
Một người phụ nữ như bà... Một người chưa học hết cấp hai lại có thể... thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi và Thôi Thắng Triệt."Giúp" cho đứa con trai của bà vú được an hưởng trong cuộc sống ấm no mà chẳng phải lo về vấn đề cơm áo gạo tiền, khiến cho cậu ấm được ngậm thìa vàng ngay từ thuở mới chào đời như Thôi Thắng Triệt phải sống trầy trật trong khu ổ chuột.
Hẳn rằng tôi nên biết ơn bà, vì nếu không có bà thì sẽ chẳng có tôi như ngày hôm nay.Nhưng bà ta không thể giữ kín bí mật thối nát này trong bụng cả đời được hay sao? Nếu được vậy tôi sẽ càng hàm ơn bà ta hơn nữa.
Năm đó, chính bà ta là người đã tự tay đánh tráo tôi và Thôi Thắng Triệt, vậy mà giờ đây còn ra vẻ như một người mẹ hiền hậu ư? Bà ta có thể đánh lừa Thôi Thắng Triệt đấy, nhưng người đã tỏ tường mọi chuyện như tôi đây chỉ thấy bà ta đang ráng làm trò, cố tình ra vẻ có nhân, có nghĩa mà thôi.
Dù vậy, việc kích thích bà ta quá trớn cũng không đem lại lợi lộc gì cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
General FictionTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...