Che dù, huýt sáo, bước từng bước đi đường. Hộp bánh kem trong tay lắc lư theo chuyển động tới lui của cánh tay, bánh kem bên trong có khi đã trở nên nát bét. Vậy nhưng không sao, vào ngày sinh nhật không nổi giận, chắc người khác cũng sẽ như thế.
"Bảo mẹ cậu nghỉ ngơi cho đàng hoàng, có gì cần giúp đỡ thì cứ kêu tôi một tiếng. Chuyện quán bán hàng không cần phải lo, dù sao cũng đang mùa ế, cũng không buôn bán được bao nhiêu..."
Tôi dừng bước lại ở bậc thang, đợi người đàn ông trung niên mặc áo khoác da xoay người đi. Tôi khẽ nghiêng dù, giả vờ nhìn sang hướng khác để không đối mặt với ông ta.
Người trung niên lùn mập không để ý đến tôi, che cây dù rách nát lướt đi vội qua người tôi rồi rẽ ở khúc giữa hành lang, đi vào trong một tòa nhà lộn xộn dơ bẩn khác.
Còn chưa thu lại tầm nhìn, bên tai tôi đã vang lên tiếng Thôi Thắng Triệt.
"...Trí Tú?"
Dù tôi không lộ mặt thì hắn vẫn dựa vào thân hình để nhận ra tôi. Quả nhiên là quan hệ đã ngủ với nhau rồi.
Cùng lúc xoay người lại, tôi cũng nhấc ô lên, mỉm cười với hắn: "Tôi đây."
Thôi Thắng Triệt dựa vào khung cửa, vẻ mặt hơi kinh ngạc, hỏi trong lúc tôi đang đi lại gần hắn: "Sao đột nhiên lại đến đây?"
Hắn chủ động nhận ô của tôi, đóng cửa lại rồi xoay người đi vào trong phòng tắm vẩy nước.
Tôi cởi giày, đặt hộp bánh kem lên trên cái bàn thấp dùng để ăn.
"Đúng lúc không có chuyện gì nên muốn đến thăm dì."
Bên ngoài thời tiết không tốt, trong nhà thì lại tối tăm vô cùng. Vì ban nãy có khách đến nên trên bàn còn có ly trà chưa kịp dọn, bên cạnh là một cái lò sưởi điện nhỏ đang bật, cung cấp cho căn phòng này một ít hơi ấm mỏng manh có còn hơn không. Tuy nhiên dù có như vậy thì cơn lạnh lẽo vẫn chui vào trong từng tấc da tấc thịt, chỉ ngồi xuống thôi mà tôi đã không nhịn được muốn siết chặt cái áo khoác trên người lại.
"Lạnh lắm à?"Thôi Thắng Triệt khom người dọn ly trà trên bàn thấp, nói: "Ở dây điện áp không ổn định lắm, không dùng máy móc có công năng cao như điều hòa được. Nếu cậu thấy lạnh thì lấy áo khoác của tôi đắp lên chân đi."
Tôi lắc đầu nói: "Pha cho tôi ly trà nóng để tôi làm ấm người là được rồi."
Thôi Thắng Triệt xoa đầu tôi rồi xoay người đi vào trong nhà bếp.
Lúc này từ căn phòng ngủ duy nhất truyền ra một tràng ho liên tục bị cố nhịn xuống. Một lát sau, cửa phòng ngủ khẽ mở ra, Nghiêm Thiện Hoa khoác đồ làm từ vải bông đi ra.
Có lẽ là khi ở trong đó đã nghe thấy tiếng của tôi rồi nên khi nhìn thấy tôi đang ngang nhiên ngồi trên chiếu tatami của nhà bà thì bà cũng không ngạc nhiên lắm.
Trừ sắc mặt hơi tiều tụy ra thì trông tinh thần bà ta vẫn tốt. Nếu không phải là Thôi Thắng Triệt chính miệng nói với tôi thì sẽ không tưởng tượng nổi đây là một người phụ nữ mang bệnh hiểm nghèo, không còn sống lâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
Ficción GeneralTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...