Vô cùng trùng hợp là tiệc sinh nhật của Lý Thạc Mẫn được tổ chức tại tầng cao nhất của khách sạn tôi đang ở, mời không ít nam nữ – có KOL cậu ta thích, người mẫu minh tinh, còn có đám bạn xấu của cậu ta nữa.
Trong phòng có thuê DJ để thêm hưng phấn, dù bên ngoài đang rét lạnh nhưng vì Lý Thạc Mẫn muốn mọi người chơi vui vẻ nên đặc biệt gọi nhân viên công tác chỉnh nhiệt độ nước bên trong cái bể bơi mênh mông thành mức nhiệt độ gần mới nhiệt độ cơ thể người, bởi vậy mà bữa tiệc vô cùng náo nhiệt.
Lý Thạc Mẫn à nhân vật chính của ngày hôm nay nên cũng nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm, đi đến đâu cũng có người bắt chuyện nói chuyện phiếm, đến mức chỉ mỗi lần nói được mấy câu với câu liền sẽ bị người khác gọi đi. Số lần càng nhiều, tôi cũng dần trở nên hơi chán, bèn bưng rượu đi ra ngoài một mình. Tôi tìm một góc yên tĩnh có thiết bị sưởi ấm hình cái dù tỏa nhiệt mà ngẩn người.
Đã một tuần lễ rồi,Thôi Thắng Triệt vẫn không liên lạc với tôi.
Chu Cập Vũ nói đây là một ván cờ, ai không kiên trì nổi trước thì sẽ thua. Điểm mấu chốt là bảy ngày, không phải vào hôm nay thì sẽ vào bảy ngày tiếp theo, chỉ cần tôi không chủ động thì đối phương nhất định sẽ liên lạc với tôi.
Anh ta không cần làm bác sĩ tâm lý nữa mà nên đi làm nhà chiêm tinh thì hơn, rất giỏi nói chuyện.
(*)
"Tổng giám đốc Hồng, đã lâu không gặp..." Cùng với giọng nói, một bóng dáng cao gầy ngồi xuống cái ghế nệm bên cạnh.
Tôi khẽ ngước mắt lên, phát hiện ra là Lư Tuế.
Nếu không phải là vì tâm trạng tôi đang không tốt thì thật sự muốn vỗ tay cho hắn. Đây là năng lực mở rộng quan hệ kiểu gì? Lần trước lên xe của Tân Hòa Tử, lần này tới tiệc sinh nhật của Lý Thạc Mẫn , lần sau hắn sẽ không qua cửa trở thành cô dâu của nhà họ Lý đấy chứ?
"Lý Thạc Mẫn ời cậu tới à?" Tôi cười như không cười hỏi.
"Đúng vậy, lần trước, lúc đi ăn chị Tân đặc biệt gọi tôi qua giới thiệu cho cậu Lý. Cậu Lý không hề kiêu ngạo chút nào, đối xử với mọi người rất nhiệt tình, ăn xong một bữa cơm bèn bảo tôi đi chơi với cậu ấy. Sau đó cậu ấy rất bảo vệ tôi, còn mời tôi đến tham gia tiệc sinh nhật của cậu ấy." Dáng vẻ của Lư Tuế như là gặp may thật, dáng vẻ quá sáng sủa ngây thơ, chỉ tùy tiện cười một tiếng cũng mang theo vài phần xấu hổ của thiếu niên. Cho dù là ai nhìn cũng sẽ không cảm thấy hắn là một con người nhiều mưu mô.
Đáng tiếc tôi sớm đã nhìn thấu lớp mặt nạ của hắn nên sẽ không mắc mưu.
"Đó không gọi là nhiệt tình mà là ngớ ngẩn." Tôi cười nhạo: "Chó mèo gì cũng ôm đến bên cạnh người, không biết chọn lọc gì cả."
Khuôn mặt trắng nõn của Lư Tuế liền thay đổi, khá là xấu hổ.
Tôi uống một ngụm rượu rồi nhìn về phía cảnh đêm của thành phố ở đằng xa, không quan tâm đối phương nữa.
"Tổng giám đốc Hồng, lần trước do tôi không tốt, anh đại nhân đại lượng*, xin đừng tính toán với tôi." Lư Tuế vẫn giữ vẻ bình thản, tôi đã thế rồi mà vẫn không đi. Nói xong, cậu ta đứng dậy lấy một ly Whisky từ trong khay của một nhân viên phục vụ đi ngang qua, kính trọng nâng về phía tôi: "Tôi tự phạt một chén, còn anh cứ tùy ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
General FictionTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...