Chương 23

28 2 0
                                    

Địa thế xung quanh thành phố Hồng tương đối bằng phẳng, không có núi cao hùng vĩ gì mà phần lớn là núi nhỏ và thấp. Đồng thời vì thiếu danh lam thắng cảnh nên dù có sửa sang đường ngắm cảnh cho người đi bộ thì cũng không được gì. Ngoại trừ các khách du lịch tự túc và vài công ty tổ chức cắm trại dã ngoại theo nhóm ra thì cơ bản là không có du khách nào đến.

"Một vài công ty", trong đó có cả Alicia.

Đại khái là vào đầu thu năm ngoái, Hứa Tịch đến nhà tôi, moi tôi ra khỏi giường rồi nhét vào xe chở tới một ngọn núi tên là "Ngũ Yến" ở bên cạnh thành phố Hồng. Sau khi bôn ba khoảng hai tiếng với các nhân viên còn lại trong Alicia, cuối cùng chúng tôi đến được một cái homestay ở sâu trong núi.

Hai tiếng này có thể được gọi là hai tiếng dài đằng đẵng nhất mà tôi từng trải qua trong mấy năm nay. Tôi mang giày và quần áo không phù hợp, đi ròng rã sáu cây số trên đường núi đầy bùn.

Hoàn toàn không giống với việc chạy trên máy chạy bộ sáu cây số, cho dù lúc ấy thời tiết đã vô cùng mát mẻ, nhưng lúc đi bộ xong thì đồ của tôi vẫn ướt hết. Tôi chỉ có thể ngồi xuống thở dốc, bị Monica vô tình chế giễu cũng không thể mạnh mẽ phản công.

Sau đó tôi mới biết được thật ra xe có thể chạy tới homestay từ con đường khác, rất tiện. Nhưng để mọi người đoàn kết, dũng cảm và nghị lực hơn, Hứa Tịch và người dẫn đường đã thiết kế ra con đường ma quỷ dài hơn hai giờ này.

Lái xe chạy thẳng ra khỏi thành phố Hồng, lúc đến núi Ngũ Yến đã là hơn bốn giờ chiều, qua thêm tiếng nữa thì có khi mặt trời đã xuống núi.

Do dẫn theo Thôi Thắng Triệt nên đương nhiên không thể chọn con đường đi bộ kia. Tôi tiến vào núi bằng một con đường khác, căn cứ theo hướng dẫn, dừng luôn ở trên bãi đất trống trước cửa homestay.

Sảnh lễ tân nhận phòng là một tòa nhà mới toanh vừa xây, bởi vì trước khi đến đã gọi điện thoại trước rồi nên ông chủ đăng kí rất nhanh chóng, rồi đưa tôi một cái chìa khóa và một tấm bản đồ.

"Đi dọc theo con đường này, đi khoảng mười phút là đến." Ông chủ đi đến cửa chỉ đường cho chúng tôi: "Một tiếng nữa dọn bữa tối cho anh nhé?"

"OK." Tôi gật gật đầu rồi lập tức gọi Thôi Thắng Triệt đang không ngừng quan sát bốn phía, chúng tôi đi về phía một con đường nhỏ đằng sau tòa nhà.

Đường nhỏ khúc khuỷu, âm u, uốn lượn hướng lên, nằm dưới thảm thực vật cao lớn, gió vừa nhẹ thổi thì trên đỉnh đầu liền rì rào rung động.

"Đường hơi trượt, cậu cẩn thận một chút." Tôi không quay đầu lại mà dặn dò Thôi Thắng Triệt ở đằng sau.

Bậc thang được lát từ đá xanh nên khó tránh khỏi có rêu, cộng thêm ở trên núi sớm tối nhiều khí ẩm nên đi nhanh sẽ dễ bị trượt.

"Đêm nay... không quay về à?" Giọng Thôi Thắng Triệt từ đằng sau truyền đến, không gần không xa.

"Không phải viện trưởng các cậu bảo cậu ngày mai ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương sao? Đã nghỉ rồi thì ở lại một đêm cũng không sao đâu nhỉ." Tôi dừng bước lại, quay người nhìn về phía hắn: "Hay là... cậu không thể ở bên ngoài?" Khóe môi hơi cong lên, tôi lộ ra một nụ cười gần như là "khiêu khích".

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ