NT17

31 1 0
                                    

Lý Thạc Mẫn đang lắp ráp xe hăng say đến mức mất hết lý trí thì đột nhiên bị một viên giấy đập vào trán. Cậu bối rối cầm viên giấy lên, nhìn về hướng nó bay tới thì thấy Kim Mẫn Khuê đang dựa vào bàn, biểu cảm lạnh lùng, khoanh hai tay trước ngực nhìn cậu.

Lại là chuyện gì nữa đây...

Cậu lẩm bẩm trong lòng, mở viên giấy ra, nhìn thoáng qua rồi mặt biến sắc- hóa ra đây là bức di thư do cậu viết cách đây không lâu!!!

Sau khi Lý Thạc Mẫn tỉnh dậy ở trên giường củaKim Mẫn Khuê, cậu đã rơi vào trạng thái hoảng loạn trong một thời gian dài, cả ngày sầu não uất ức. Cậu cảm thấy mình sắp bị Kim Mẫn Khuê ném xuống biển, không còn sống lâu nữa, còn trẻ mà phải mất sớm. Bức di thư này là được vung bút viết vào lúc đó, khi đầu óc đang không tỉnh táo. Viết xong, cậu bèn tiện tay kẹp vào trong sổ tay tốt nghiệp rồi không nghĩ đến nữa, lúc này bỗng nhiên bị Kim Mẫn Khuê lật ra, chính cậu còn cảm thấy hơi mông lung.

"Cậu nghe tôi giải thích..."  Lý Thạc Mẫn đau đầu.

Kim Mẫn Khuê yên lặng nhìn cậu, vẻ mặt không thay đổi, dáng vẻ "Để tôi xem cậu bịa như thế nào" .

"Vào đêm sinh nhật của cậu ..." Lý Thạc Mẫn xấu hổ nói: "Lúc đó tôi không biết cậu thích đàn ông, còn tưởng tôi uống nhiều quá rồi... với cậu. Đây không phải là vì tôi sợ cậu trả thù tôi à?"

Kim Mẫn Khuê càng nghe càng khó hiểu. Cho dù gã có là người dị tính, có say rượu mất lý trí mà làm với Lý Thạc Mẫn đi chăng nữa thì nhiều nhất là buồn nôn đánh cho cậu một trận, thế nào cũng không đến mức giết người chứ? Sao Lý Thạc Mẫn lại sợ gã trả thù như thế?

Chờ đã... Kim Mẫn Khuê đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác.

Chẳng lẽ Lý Thạc Mẫn cho rằng đêm đó chính cậu đã... làm gã đấy chứ? Nghĩ lại một chút, dường như tất cả các sợi dây vốn liên kết lỏng lẻo lúc này đã trở nên chặt chẽ.

Lúc đầu vì muốn làm cho Lý Thạc Mẫn chán ghét nên gã cũng không giải thích quá nhiều, chỉ để cho cậu cho rằng bọn họ đã ngủ với nhau thật, không ngờ rằng Lý Thạc Mẫn vậy mà lại tự tưởng tượng ra kịch bản ly kỳ như thế này.

Nhưng...Kim Mẫn Khuê nhìn chằm chằm Lý Thạc Mẫn , nghĩ thầm, thế này cũng không tệ.

"Phòng tắm ở đâu?" Kim Mẫn Khuê hỏi.

Lý Thạc Mẫn sửng sốt, tưởng gã muốn đi toilet, liền vội vàng chỉ hướng cho gã.

"Tìm cho tôi một bộ đồ ngủ."

Lý Thạc Mẫn ngây người "À" một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Kim Mẫn Khuê nói tiếp: "Tối nay tôi muốn ở lại đây." Nói xong, gã đi về phía phòng tắm, bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng nước ào ào.

Lý Thạc Mẫn tìm một cái áo thun sạch sẽ và quần thể thao rồi đi vào phòng tắm, phần lớn cơ thể cậu vẫn ở ngoài cửa, chỉ mở cửa ra một khoảng 20cm.

Một bàn tay ướt sũng thò ra khỏi cửa, cầm lấy quần áo cậu đưa vào.

Lý Thạc Mẫn nhìn cánh cửa, nuốt một ngụm nước miếng nói: "Đồ lót do tôi đặt chuyển phát nhanh tới, chưa mặc đâu."

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ