Thôi Thắng Triệt trố mắt ra một lát rồi cùng cười, giống như là đang cười vì suy nghĩ lạ lùng của tôi, rồi lại giống như là đang tự cười bản thân vì không có chút sức kháng cự nào trước những câu dỗ ngon ngọt của tôi.
"Anh vẫn hi vọng sẽ không có một ngày như thế." Nụ cười của Thôi Thắng Triệt như một làn gió mát trong đêm hè, vì hiếm có nên làm cho người ta say mê vô cùng.
Chúng tôi cứ thế đứng nhìn nhau cười ở dưới đèn đường, không biết có gì buồn cười nhưng dù là ai thì cũng không kêu ngừng trước mà đều đắm chìm trong một niềm vui sướng khó hiểu.
Mãi cho đến khi có một chiếc xe 50 đi ngang qua chúng tôi, người lái đội mũ bảo hiểm nhìn chằm chằm chúng tôi bằng ánh mắt kì lạ, lái được một đoạn rồi vẫn còn liên tục quay đầu lại kiểm tra, hoàn toàn không thể hiểu nổi chúng tôi đang cười ngây ngô vì chuyện gì.
Thôi Thắng Triệt cũng chú ý đến đối phương. Anh ho nhẹ một tiếng, nói "Đi thôi" rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Tôi cất bước bước lên cầu thang. Trừ tiếng ve kêu khàn khàn cật lực ra thì bên tai tôi chỉ còn tiếng bước chân của tôi và Thôi Thắng Triệt đan xen vào nhau.
Một bậc, hai bậc, ba bậc... Tôi đã từng đi không ít lần nhưng trước giờ chưa từng đếm xem cầu thang này có mấy bậc.
"Trí Tú..." Thôi Thắng Triệt đi ở đằng trước bỗng nhiên lên tiếng gọi tôi.
"Dạ?" Tôi vừa đáp lại anh, vừa cố gắng làm chuyện thứ hai, tiếp tục đếm bậc cầu thang.
"Nếu em có thể ở đây được một năm, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu."
Hai mươi bảy...
Bước chân tôi thoáng dừng lại, tôi ngạc nhiên nhìn về phía Thôi Thắng Triệt vẫn đang đi lên trên.
Một năm?
Tại sao Thôi Thắng Triệt có thể nói được một câu vừa hợp tình hợp lý vừa làm cho người ta khó mà chấp nhận như thế này? Bài kiểm tra một năm, đm anh muốn giúp tôi tu thành Liễu Hạ Huệ có người ngồi ở trong lòng mà vẫn không loạn à?
Tôi bước nhanh mấy bước đuổi kịp Thôi Thắng Triệt, nghiêm mặt thương lượng với anh: "Một năm dài quá đi mất, ngắn một chút được không ạ?"
"Em muốn bao lâu?" Thôi Thắng Triệt hỏi.
"... Hai tháng?" Thật ra tôi muốn nói một tháng nhưng sợ chặt chém quá đáng làm anh không vui, đành phải nói số lớn hơn.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi một lát, nói: "Mười tháng."
Tôi cắn răng một cái: "Sáu tháng."
Anh nghĩ một lát: "Được."
Trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng thời hạn kiểm tra được rút ngắn thành sáu tháng. Chỉ cần tôi ở thành phố Ruồi nửa năm thì Thôi Thắng Triệt sẽ bỏ qua chuyện cũ, bắt đầu lại từ đầu với tôi.
Sống ở đâu, dù là chung cư cao cấp hay là khu ổ chuột với tôi cũng như nhau cả. Dù nhà nhỏ hẹp, bầu trời bị dây điện chằng chịt che kín, không thể xài đồ điện công suất lớn, nhưng chỉ cần có Thôi Thắng Triệt ở đây, chỉ riêng điểm này đã đủ cho tôi đánh giá nơi này năm sao, max điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
Fiction généraleTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...