Căn phòng này nát quá. Lý Thạc Mẫn mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà loang lổ vàng trên đầu và đèn trần kiểu cũ không biết đã được bao nhiêu năm rồi, trong đầu không khỏi hiện lên câu nói nọ.
Sau đó cậu đột nhiên mở mắt ra, hốt hoảng đứng dậy từ trên chiếu tatami. Mờ mịt một lát, mãi đến khi phát hiện Hồng Trí Tú đang ngủ, mày nhíu chặt ở bên cạnh, cậu mới đưa tay ôm trái tim đang đập thình thịch, thả lỏng cơ bắp căng cứng trên người.
Sợ chết mất, còn tưởng lại bị tên tâm thần Kim Mẫn Khuê kia trói đến nhà ma nào chứ.
Lý Thạc Mẫn thầm cảm thấy may mắn, vừa hướng mắt lên thì đúng lúc đối mặt với Thôi Thắng Triệt vừa mới rửa mặt xong đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Thôi Thắng Triệt nhìn cậu, không nhúc nhích. Cậu vừa tỉnh, hơi say rượu, đầu óc suy nghĩ chậm chạp, nhất thời cũng không nhúc nhích.
Cũng may dù hôm qua cậu có say nhưng vẫn nhớ rõ đoạn đối thoại với Hồng Trí Tú.
Cậu và Hồng Trí Tú quen nhau mấy chục năm, chưa hề nghi ngờ xu hướng tính dục của đối phương. Từ bề ngoài đến tính cách, Hồng Trí Tú đều là loại đàn ông thẳng đến không thể thẳng hơn. Thậm chí cậu còn từng nghe mẹ cậu kể lại một tin đồn liên quan đến Hồng Trí Tú, vì trông anh quá thẳng nên mấy mẫu nam trong công ty của Hứa Tịch dù thèm nhỏ dãi anh cũng không dám tùy tiện thể hiện ra ngoài, sợ bị anh đánh.
Sau khi nghe thấy tin đồn này, Lý Thạc Mẫn cũng không hề thấy nó lố lăng chút nào. Thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng khi Hồng Trí Tú phát hiện ra có người đàn ông nào dám để ý anh thì sẽ dùng biểu cảm chán ghét như thế nào mà dẫm đối phương dưới lòng bàn chân làm nhục.
Cho nên đối với người có thể thành công bẻ cong Hồng Trí Tú, còn bẻ cong hoàn toàn, không để lại chỗ trống như thế, trong lòng Lý Thạc Mẫn thật ra là tò mò nhiều hơn kinh ngạc.
Chẳng trách trước đó khi cậu gặp được bác sĩ thú y ở khách sạn, biểu cảm của Hồng Trí Tú hơi là lạ, còn có vị bác sĩ để lại dấu hiệu trên khóe môi Hồng Trí Tú... Nghĩ thế nào cũng chỉ có thể là người trước mắt này thôi.
"Xin chào, xin chào, xin chào..." Lý Thạc Mẫn đứng dậy, nhiệt tình cầm tay Thôi Thắng Triệt , nhỏ giọng tự giới thiệu: "Tôi là Lý Thạc Mẫn , bạn của Hồng Trí Tú, anh gọi tôi A Mẫn là được."
Thôi Thắng Triệt liếc nhìn Hồng Trí Tú còn đang ngủ, thoáng bắt tay với Lý Thạc Mẫn rồi buông ra.
"Thôi Thắng Triệt , Hồng Trí Tú..." Cậu ta dừng lại, dường như không biết giới thiệu mình như thế nào.
"Tôi biết, tôi biết, anh Trí Tú đã nói với tôi rồi." Lý Thạc Mẫn nhanh chóng nói tiếp: "Anh là bạn trai anh ấy đúng không?"
Vừa nói xong, không biết có phải là ảo giác của Lý Thạc Mẫn hay không. Thôi Thắng Triệt , người mà ban đầu cậu còn cảm thấy cậu ta hơi đề phòng cậu đã lập tức trở nên dịu dàng và thu lại những gai băng nhọn vô hình quanh người cậu ta.
"Rửa mặt trước đi. Trong nhà vệ sinh có bàn chải và khăn mặt mới, cậu cứ yên tâm dùng."Thôi Thắng Triệt nở một nụ cười nhẹ với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
General FictionTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...