Đại não bị cồn nồng độ cao làm cho tê liệt, khiến Lý Thạc Mẫn căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ đáp lại Kim Mẫn Khuê bằng bản năng của cơ thể. Mà sự quấn quýt lấy lòng của cậu làm cho Kim Mẫn Khuê ban đầu vốn chỉ muốn trả thù bị mất kiểm soát.
Trong đáy mắt xuất hiện sắc dục nồng nặc, cơ thể cao lớn của Kim Mẫn Khuê ép về phía đối phương, càng háo hức thăm dò, gã càng chiếm hữu bá đạo hơn. Không khí quanh người như bị nhóm lửa, hai người song song ngã lên trên mặt đất, hôn say mê nóng bỏng.
Khi tỉnh, có lẽ Lý Thạc Mẫn cân sức với Thi Hạo, nhưng Lý Thạc Mẫn say xỉn chẳng qua chỉ là một con dê đợi làm thịt. Cái mà Kim Mẫn Khuê gọi là "hôn", không bằng gọi là "ăn" còn thích hợp hơn. Rõ ràng là hành vi thân mật như thế này mà gã lại không hề dịu dàng chút nào: Ánh mắt hung ác, động tác thô bạo.
Chống tay bên đầu Lý Thạc Mẫn , đầu gối Kim Mẫn Khuê đẩy hai chân cậu ra, quỳ gối giữa hai chân cậu. Đè cậu thật chặt, nắm cậu trong tay, không cho cậu phản kháng dù chỉ một chút.
Lý Thạc Mẫn đón lấy gã, hai tay nâng lên, quen thuộc đặt xuống chỗ bờ mông. Cậu bóp hai lần, mơ hồ phát ra một âm đơn nghi ngờ từ trong cổ họng.
"Hửm?"
Kim Mẫn Khuê cảm giác được Lý Thạc Mẫn đụng vào mình, ban đầu gã không hề để ý, kết quả hai cánh tay kia sờ dọc theo lưng gã lên đến ngực. Bộ phận này của gã cũng không mẫn cảm nhưng động tác nắn bóp của Lý Thạc Mẫn khiến gã phản cảm nên dứt khoát lùi lại, bắt lấy hai tay Lý Thạc Mẫn .
"Cậu lộn xộn cái gì?" Gã nhíu mày, vì bị quấy rầy khi đang hào hứng nên giọng điệu rất gắt gỏng.
Lý Thạc Mẫn ngẩng lên, dường như định tiếp tục hôn: "Cơ trên người em cứng ha..." Hai mắt cậu long lanh nước, thở ra mùi rượu nóng rực: "Hay tập gym lắm hả? Người đẹp."
Kim Mẫn Khuê nghe thấy hai chữ cuối cùng, đồng tử bỗng co lại, cả người ngơ ra một chút. Mắt thấy môi Lý Thạc Mẫn sắp đụng vào, gã buông tay cậu ra, bỗng nhiên dùng một tay đè mặt đối phương, hung hăng ấn cậu xuống mặt đất.
Gáy Lý Thạc Mẫn đập xuống thảm tạo ra một tiếng vang trầm, Kim Mẫn Khuê dùng một tay bóp chặt cổ Lý Thạc Mẫn , sắc mặt nặng nề kinh khủng.
"Tôi là ai?" Gã hỏi.
Sức trên cổ nhiều nhất chỉ được xem như là cảnh cáo, cũng không làm cho Lý Thạc Mẫn quá khó chịu, cộng thêm say đến không phân biệt được đồ vật làm cho cậu càng thêm thiếu cảm giác với nguy hiểm.
"Hả?" Cậu nhìn Kim Mẫn Khuê, chậm rãi trợn tròn mắt.
Kim Mẫn Khuê thấy dáng vẻ ngu ngốc của cậu thì nổi giận. Gã có thể thỏa mãn cậu như thỏa mãn phụ nữ, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu nhất định phải biết gã là ai. Nói ngắn gọn là Lý Thạc Mẫn nhất định phải, biết, là ai đang mẹ nó phục vụ cậu!
Cơn hào hứng thoáng qua đã hết, Kim Mẫn Khuê không có ý định tiếp tục, thu tay lại định đứng dậy nhưng bị Lý Thạc Mẫn không biết sống chết kéo xuống.
"Tiếp tục đi..." Cậu hơi chống người dậy, không hiểu tại sao đối phương làm một lát rồi lại không vui.
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu, rồi lại cúi đầu nhìn mình, do dự có nên làm chuyện gì đó khác không. Dù sao từ sau khi trưởng thành thì gã đã không có cái gọi là "nhẫn".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...