NT14

28 1 0
                                    

Im lặng.

Im lặng như đã chết.

Đối với câu trả lời của Lý Thạc Mẫn , Hồng Trí Tú chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không phản bác, cũng không phụ họa. Mà sự bình tĩnh này làm cho Lý Thạc Mẫn càng bất an hơn.

"Anh đừng nhìn em như vậy..."

Hồng Trí Tú chớp mắt, đổi chủ đề: "Thành phố Ruồi xảy ra hỏa hoạn, nhà của Thôi Thắng Triệt bị ảnh hưởng, tạm thời không ở được nên bây giờ bọn tôi đang ở trên gác xép của bệnh viện."

"A? Ở gác xép?" Lý Thạc Mẫn sững sờ, phản ứng giống như tất cả những ai quen biết Hồng Trí Tú : "Em, mặc dù bố em không còn như xưa nhưng trong thẻ em ít nhiều gì cũng có chút tiền, hay là em đặt khách sạn cho hai người trước, để hai người ở trong đó?"

Hồng Trí Tú ngáp một cái: "Không cần, tôi có tiền." Đôi mắt hẹp dài liếc về phía phòng khám, khóe môi anh nhếch lên: "Tại tôi thích... ở chung chịu khổ cùng với anh ấy."

Lý Thạc Mẫn nhìn theo ánh mắt anh, xuyên qua rèm Venetia thông sang nhìn về phía Thôi Thắng Triệt đang bận rộn ở trong phòng khám.

Chắc đây là tình thú. Cậu nghĩ. Cậu không hiểu, nhưng cậu tôn trọng.

Chờ khoảng 5, 6 phút, đã có kết quả kiểm tra của Basa, máu bình thường và sinh hóa đều không có gì lạ. Lý Thạc Mẫn chưa từng nuôi thú cưng, không hiểu những cái này, nhưng vào lúc nghe thấy "không có gì lạ", cậu nhẹ nhàng thở ra. Tưởng tiêu hóa không tốt, ăn một ít khuẩn có lợi là được rồi, kết quả câu nói tiếp theo của Thôi Thắng Triệt làm trái tim vừa hạ xuống của cậu lại treo lên.

"Một ngày rồi mà nó không bài tiết, tôi đề nghị cho nó uống bari sunfat rồi chụp X-ray. Nếu chụp ra trong tràng đạo có dị vật gì làm nó không bài tiết được thì nhất định phải phẫu thuật lấy ra."

Nghe thấy phải phẫu thuật, Lý Thạc Mẫn hơi luống cuống: "Có, có nguy hiểm không?"

Lý Thạc Mẫn nhìn Basa nằm trên mặt đất, nói: "Phẫu thuật luôn có rủi ro."

"Vậy..."

"Nhưng tôi sẽ cố gắng hạ mức rủi ro xuống thấp nhất." Lời nói của Thôi Thắng Triệt như có sức mạnh thần kì, làm cho người ta bất giác tin tưởng. Hắn nhìn chằm chằm hai mắt Lý Thạc Mẫn , kiên định nói: "Cậu có thể tin tưởng tôi."

Vì sản nghiệp nhà họ Kim quá bề bộn nên dù có di chúc của ông cụ Kim thì cũng phải chia gần nửa năm mới xong. Mà trong lúc phân chia, Kim Mẫn Khuê phải liên tục gặp mấy cổ đông của công ty, rút ngắn quan hệ với bọn họ. Sau khi chia di sản xong, gã lại một mình bay ra nước ngoài, gặp chú trẻ của mình – Kim Trạch Phương.

Kim Trạch Phương là con do ông cụ Kim và một hộ công sinh ra khi ông cụ đã già, dù đã được nhận nhưng cũng không có ưu thế trong phương diện kế thừa di sản như con của vợ chính, chỉ lấy được ít quyền cổ phiếu. Dù là như thế nhưng ông vẫn là một trong mười đại cổ đông, là người mà  Kim Mẫn Khuê cần phải lôi kéo gấp.

"Người trẻ quả nhiên suy nghĩ rất thú vị." Kim Trạch Phương vuốt cằm, tán thưởng người trước mặt, nói: "Tôi tán thành với cách bố trí kinh doanh, cậu đam mê hơn ông chú cổ hủ của cậu nhiều, càng dám làm, tôi rất xem trọng cậu. Nhưng chuyện này rủi ro cũng rất lớn, giúp cậu chẳng khác nào là đã về bên phía cậu..."

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ