NT20

40 1 0
                                    

Tửu lượng của Lý Thạc Mẫn luôn ở mức tốt, chỉ cần không phải rượu mạnh quá 50 độ trở lên thì bình thường cậu rất khó say. Uống hai chai rượu vang vào bụng cũng chỉ là hơi say một chút, có thể giúp ngủ sâu và ngon hơn, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

Cảm thấy hành vi của Kim Mẫn Khuê không bình thường, Lý Thạc Mẫn tỉnh rượu hơn phân nửa: "Cậu làm gì vậy? Cậu thả tôi ra trước!"

Kim Mẫn Khuê từ đằng sau đè đầu cậu xuống, đã hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào khác. Trong lòng gã tràn ngập sự tức giận, mỗi một tấc da, mỗi một khớp xương đều bị sự ghen ghét có khả năng ăn mòn mãnh liệt nuốt lấy.

Gã rên rỉ ở trong dung nham, Lý Thạc Mẫn lại vui vẻ cùng những người phụ nữ khác trên giường. Nhẹ nhàng với cậu thì có ích gì? Cậu sẽ chỉ nói những câu đáng ghét như "Đời này tôi sẽ không bao giờ thích cậu". Nói không chừng khi ở chung với người phụ nữ đó, cậu còn mang chuyện "Có một tên đàn ông buồn nôn thích anh" ra làm đề tài nói chuyện.

"Lẽ ra tôi nên làm chuyện này ngay từ đầu ..." Kim Mẫn Khuê thoải mái lột quần Lý Thạc Mẫn xuống.

Hai má Lý Thạc Mẫn ở trên gối bị đè đến biến dạng, hai tay cậu quơ loạn như con cua đồng, hoảng sợ trước sự phát triển đột ngột này.

Cứ thế giãy giụa một lát, thật ra trong đầu cậu không hiểu rất nhiều chuyện, càng không hiểu Kim Mẫn Khuê định làm gì mà chỉ cảm thấy đang yên đang lành lại làm sao vậy, ai trêu ai chọc gã rồi? Có thể dừng lại một chút để cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra trước không?

"Chờ chút đã Kim Mẫn Khuê..."

"Trên người có cái hình xăm như thế rồi mà vẫn còn có thể lang chạ khắp nơi." Kim Mẫn Khuê nắm chặt tóc trong tay, tay khác thì vuốt ve cái eo đang giãy giụa kịch liệt dưới thân: "Biết trước thì đã xăm lên mặt cậu... " Nói rồi, gã cúi người xuống.

Khi cơn đau dữ dội ập đến, toàn thân Lý Thạc Mẫn đều kinh hoàng. Cậu tưởng là xương cụt của mình đã gãy rồi, nếu không thì thật sự rất khó giải thích chuyện gì đã gây ra cơn đau như muốn xé cơ thể làm hai này. Đau đớn không chịu nổi, cộng thêm sự tức giận trước những câu nói của Kim Mẫn Khuê, sau một giây đờ ra, cậu càng giãy giụa kịch liệt hơn.

"Đm, mẹ nó cậu bị điên à?" Cậu dùng mười ngón tay nắm chặt tấm ga trải giường, cố gắng muốn đứng dậy, nhưng đã bị Kim Mẫn Khuê nắm chặt cổ tay dùng cơ thể ép nằm xuống.

"Đừng nhúc nhích." Kim Mẫn Khuê nói giọng khàn khàn, ngữ điệu lạnh lẽo.

Trong tâm trí của Lý Thạc Mẫn không hiểu tại sao xuất hiện một cái kén. Một cái kén đã ngủ đông cả mùa đông, cuối cùng sắp biến thành một con bướm khi mùa xuân đến.

Con bướm sơ sinh xông ra khỏi cái kén không còn phù hợp với nó, dần dần xé nó ra, từ từ nhô cơ thể ra khỏi cái lỗ hổng nhỏ hẹp.

Kén bị phá hủy từ bên trong, không làm gì được trước sự bạo lực của con bướm.

Lý Thạc Mẫn cảm thấy mình chính là cái kén đó. Cậu cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ trước nay chưa từng có, lúc trước khi tỉnh lại ở trên giường của Kim Mẫn Khuê cũng không làm cho cậu sợ như vậy.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ