NT7

29 1 0
                                    

"Basa, về thôi, mày ra ngoài hơn một tiếng rồi, tao thật sự không dắt mày đi nổi nữa..."Lý Thạc Mẫn mang vẻ mặt đời này không còn gì tiếc nuối đi trên đường núi, hoàn toàn dựa vào con chó đen phía trước kéo mà tiến lên.

Tên Kim Mẫn Khuê kia còn thật sự xem cậu là tay sai gọi là đến ngay mà sai bảo, ngay cả việc như dắt chó mà cũng phải kêu cậu tới làm, nhà gã không có bảo mẫu, không có người làm hay sao?

Con Doberman cao hơn nửa người làm ngơ Lý Thạc Mẫn đang kêu to đằng sau lưng. Nó không ngừng ngửi bụi cỏ ven đường, không hề có ý định về nhà. Mà chỉ cần nó không muốn thì Lý Thạc Mẫn sẽ không có cách nào với con chó nặng gần năm mươi kí này.

Cuối cùng dắt hết hai tiếng ròng, dắt đến mức Lý Thạc Mẫn miệng đắng lưỡi khô, trên lưng ướt đẫm mồ hôi thì con Doberman mới quay đầu lại liếc cậu một cái, vẫn chưa thỏa mãn mà quay về.

Dắt chó cho Kim Mẫn Khuê còn mệt hơn là chạy xe. Trước kia cậu còn từng định nuôi một con chó làm bạn, bây giờ cậu cảm thấy mình cơ bản là không xứng.

Quay lại biệt thự của Kim Mẫn Khuê,Lý Thạc Mẫn định mở cửa ra chào hỏi cơ bản xong là đi ngay. Kết quả vừa mới cầm dây dắt chó ném vào trong ngực Kim Mẫn Khuê, bụng cậu đã phát ra một chuỗi tiếng kêu to kinh thiên động địa.

Mới sáu giờ hơn Kim Mẫn Khuê đã gọi điện thoại kêu cậu đến dắt chó đi dạo, còn quy định cậu phải đến trước bảy rưỡi, hại cậu chỉ kịp vệ sinh cá nhân đơn giản, bữa sáng cũng chưa ăn.

Lý Thạc Mẫn ấn dạ dày, nhíu mày, cảm thấy rầu rĩ vì bị mất mặt trước mặt Kim Mẫn Khuê.

"Không còn gì nữa thì tao đi đây."

"Đúng lúc tao làm nhiều đồ ăn sáng, mày ở lại ăn đi."Kim Mẫn Khuê gọi cậu lại.

Lý Thạc Mẫn không muốn ăn sáng với gã, đang định từ chối thì gã đã dắt chó vào trong nhà, đồng thời dùng giọng điệu không thể từ chối hơn khi nãy hạ lệnh với cậu.

"Vào đây."

Khóe miệng giật giật, Lý Thạc Mẫn hít sâu, không ngừng thôi miên bản thân là mình đang vì công ty, vì bố rồi đi theo  Kim Mẫn Khuê vào nhà.

Bởi vì lúc trước khi dắt chó cho Kim Mẫn Khuê cũng thường đi vào nhà nên Lý Thạc Mẫn biết được đại khái bố cục lầu một, vì vậy sau khi đóng cửa lại cậu liền đi thẳng đến phòng ăn.

Phòng ăn rộng lớn ở phía Bắc biệt thự, có nguyên một bức tường bằng thủy tinh trong suốt lớn giúp cho người ta vừa tiến vào phòng ăn đã được thưởng thức vườn hoa rêu cỡ nhỏ ở bên ngoài. Vì thuộc bên tối của kiến trúc nên dù đang sáng sớm ánh nắng cũng không được nhiều lắm, chỉ có những tia sáng nhỏ vẩy lên trên các đám rêu trông như thảm nhung. Tuy nhiên chính nhờ ánh nắng mặt trời nhỏ vụn như vậy mà từ vườn hoa rêu toát ra một loại "thiền ý" mông lung.

"Ngồi xuống đi."Kim Mẫn Khuê cầm hai cái đĩa và hai bộ dao nĩa từ trong nhà bếp ra, đặt hai bên bàn ăn.

Lý Thạc Mẫn còn chưa động đậy, Basa ở bên cạnh đã liếm miệng ngoan ngoãn ngồi xuống.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ