Hồng Chính Bạch hơi nhíu mày như là đã bị tôi xúc phạm.
Ông ta buông đũa, nói giọng nặng nề: "Có tha thứ hay không cũng không liên quan đến cậu. Nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền?"
"Chẳng lẽ tôi muốn bao nhiêu ông cũng có thể cho à?"
Tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ được gặp cảnh tượng như cảnh kinh điển trong phim truyền hình này. Theo kịch bản thì hẳn tôi nên phẫn nộ lật bàn đứng dậy, chỉ vào mũi Hồng Chính Bạch bảo ông ta bớt xem thường người khác, tỏ vẻ mình không thèm những đồng tiền dơ bẩn đó của ông ta.
Tuy nhiên đây không phải là theo kịch bản, cho nên tôi cũng không cảm thấy phẫn nộ, thậm chí còn hơi nghi hoặc.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn cậu." Hồng Chính Bạch đan mười ngón tay vào nhau đặt trước người, trông thoáng qua thì dáng vẻ ông ta như là một người thành công nghiêm túc, đáng tin cậy.
Đây là chỗ làm tôi cảm thấy nghi ngờ.
Một con cáo già trên thương trường như ông ta, cái gì làm cho ông ta tin rằng tôi cầm tiền rồi tuân thủ hứa hẹn chứ? Còn không phải là kí hợp đồng giấy trắng mực đen, chẳng lẽ ông ta không sợ tôi lật lọng chút nào sao?
"Tuy tôi nói đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với cậu nhưng vẫn chưa công khai thân thế của cậu. Trong mắt người ngoài, cậu vẫn là con ruột của Hồng Chính Bạch tôi." Có lẽ là vì thấy tôi mãi mà không phản ứng nên bên cạnh việc tấn công bằng tiền tài, ông ta bắt đầu tấn công bằng tình cảm: "Với năng lực của cậu, cộng thêm các mối quan hệ xã giao của nhà họ Tang, còn cả tài chính dư dả nữa, sau này chắc chắn sẽ có thành tựu to lớn. Cần gì phải hành động theo cảm tính, đối đầu với tôi?"
Trong quá khứ, tôi dùng hết cách để ông ta có thể nhìn thấy năng lực của mình, kết quả không được như ý. Bây giờ tôi từ bỏ, bình thường lại rồi, ông ta lại thừa nhận là tôi có năng lực. Nghĩa là trước kia cũng không phải là ông ta không thấy, chẳng qua ông ta chọn giả mù thôi.
"Cầm tiền của ông, sau này tương lai sẽ rất tốt. Không cầm tiền của ông, ông sẽ cho tôi biết kết cục của việc đối đầu với ông. Ý của ông là như vậy à?"
Hồng Chính Bạch không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi.
"Trong mua bán phải như thế nào mới lời, cậu tự suy nghĩ đi."
Tôi cười nhạo: "Trong mắt ông cái gì cũng là mua bán. Trên đời này trừ công ty ông ra, ông có từng thật sự quan tâm đến cái gì chưa?"
Đã tới nước này rồi, tôi đã không còn ý muốn nhận được tình thương của cha từ ông ta nữa. Hỏi ông ta không phải cho tôi, mà vì tôi đang cảm thấy không đáng cho Thôi Thắng Triệt.
Vất vả lắm mới tìm lại được con ruột nhưng ông ta lại không thèm nghĩ cách để đền bù chỗ thiếu, cải thiện mối quan hệ mà chỉ muốn giao dịch với tôi.
Nếu làm cha mẹ cũng cần phải thi thì e là cả đời Hồng Chính Bạch cũng không thể đạt tiêu chuẩn.
"Thứ tôi thật lòng quan tâm đã không còn trên đời này." Đối với câu hỏi của tôi, trông Hồng Chính Bạch rất bình tĩnh: "Đừng nói những câu vô dụng này, ra giá đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
Fiksi UmumTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...