Chương 43

24 3 0
                                    

Tiết trời bên ngoài lạnh cóng, chỉ mới chín giờ mà trên đường đã chẳng còn thấy chiếc xe nào. Theo lẽ thường, hôm nay là ngày nhà nhà đoàn tụ, là ngày... dù có chuyện gì lớn hơn nữa cũng sẽ bị thuyết phục "có gì qua Tết lại nói".

Thôi Thắng Triệt hết lần này tới lần khác không ngả bài như bình thường mà cứ phải tuôn ra hết vào ngày này.

Tôi có nhận được thư không quan trọng lắm à? Hôm nay thời tiết vô cùng trong lành, ngày mai sắp làm phẫu thuật cho chó con, cũng không phải là mật báo xem qua xong là phải đốt hay gì, lúc đó xem hoặc sau đó xem khác gì nhau đâu?

Còn nữa, giấu thư Thôi Thắng Triệt gửi cho tôi, lấy thiệp chúc mừng ra lừa hắn là thư của tôi đều là những chuyện Nghiêm Thiện Hoa tự mình làm. Còn tôi chỉ là sau khi biết chuyện này thì chọn vẫn để cho Thôi Thắng Triệt tiếp tục hiểu lầm chứ không phủ nhận. Nhiều nhất chỉ là một tòng phạm, tại sao bây giờ lại giống như toàn là lỗi của tôi vậy?

"Bởi vì không phải do cậu làm nên xưa giờ cậu cũng chưa từng nhắc đến những chuyện này. Tôi cũng nên nhận ra sớm một chút, với tính cách của cậu sao có thể gửi thứ như thiếp chúc mừng chứ?" Thôi Thắng Triệt nhìn thư trên đất, nói đến câu cuối cùng thì đã gần như là tự lẩm bẩm.
Khi chân tướng đã lộ ra trước mắt, nhớ lại một chút là sẽ phát hiện sơ hở sớm đã xuất hiện, chỉ là bị xem nhẹ một cách hữu ý vô ý mà thôi. Hiện tại  Thôi Thắng Triệt chính là như vậy. Cuối cùng hắn cũng đã không thể dùng các loại cớ thuyết phục mình được nữa, bên trong mối quan hệ của chúng tôi có rất nhiều điểm kì lạ không thể nói rõ được.

"Thiệp chúc mừng thật sự không phải tôi tặng, nhưng tôi hoàn toàn không cố ý lừa cậu..." Tôi xoay người nhặt tấm thiệp chúc mừng Trung thu kia lên, xem nội dung bên trong – Đêm nay mọi người đều ngắm trăng sáng, chẳng biết ý thu ở tại nhà ai đây?*

(*)

Chữ không tệ, không biết Nghiêm Thiện Hoa tìm ai viết, phóng khoáng tùy tiện, không bám vào một khuôn mẫu nào, thoạt nhìn còn rất giống chữ viết của tôi.

"Ban đầu tôi cũng không biết đến sự tồn tại của thư. Có lẽ dì cảm thấy tôi sẽ không trả lời thư của cậu nên cơ bản không đưa thư cho tôi, tôi cũng phải sau này từ cậu nói mới biết được là có thư. Khi đó cậu tin tưởng không nghi ngờ như vậy, tôi thật sự không biết nên giải thích chuyện này với cậu như thế nào. Tôi sợ cậu biết chân tướng rồi sẽ không thích tôi nữa, càng sợ cậu trách dì hơn, ảnh hưởng tình cảm mẹ con hai người..."

Trừ nguyên nhân che giấu chân tướng là hơi khác ra thì tất cả những gì tôi nói đều là thật, không cho rằng đây là sai lầm lớn không thể tha thứ gì.

Thư và thiệp chúc mừng, ảnh hưởng duy nhất của hai món đạo cụ này là cảm tình tốt của hắn đối với tôi nhiều hay ít, chứ kết quả thì vẫn không thay đổi. Cuối cùng thì hắn vẫn sẽ không chịu được sự mê hoặc của tôi mà rơi vào bẫy, toàn tâm mê mẩn tôi.

Điều này đã được ấn định từ lần đầu tiên hắn gặp tôi rồi. Tôi là Chúa cứu thế đã ban cho hắn cuộc sống mới, kéo hắn ra khỏi sự mơ hồ; là tia nắng đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh lại từ trong cơn hỗn loạn; cũng là trụ cột tinh thần chèo chống cho hắn lần nữa quay lại sự nghiệp học hành.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ