NT6

25 1 0
                                    

Lý Thạc Mẫn chưa bao giờ quan tâm đến việc làm ăn của nhà họ Lý, cũng không đến phiên cậu quan tâm. Vì vậy nên khi bỗng nhiên nghe nói công ty sắp không xong rồi, cậu vừa hoang mang vừa sợ hãi.

Lý Tứ Hải vứt một câu "Việc này để bố nghĩ cách, không cần con quan tâm." xuống rồi quay đầu đi nước ngoài. Lý Thạc Mẫn cũng không muốn quan tâm, nhưng chủ nợ lại không tha cho cậu. Bọn họ không tìm ra Lý Tứ Hải cũng chỉ có thể tìm cậu, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác gọi hỏi khi nào Lý Tứ Hải về, không nhận điện thoại thì đến nơi ở của cậu để chặn cậu lại, làm cho cậu có nhà nhưng không thể về, chỉ có thể ở khách sạn bên ngoài.

Bố sẽ về thật ư? Đây là chạy trốn rồi... Lý Thạc Mẫn nghĩ như vậy vô số lần rồi lại từ bỏ. Nếu ngay cả cậu cũng không tin Lý Tứ Hải thì trên thế giới này sẽ không còn ai tin ông ta nữa.

Khi trong nhà còn chưa xảy ra chuyện gì,Lý Thạc Mẫn được Lý Tứ Hải che chở, tiêu tiền như nước, thỏa sức hưởng lạc. Bây giờ xảy ra chuyện, cậu thật sự không thể chỉ lo cho bản thân mình, xem như chưa xảy ra chuyện gì được.

Cậu bắt đầu nhờ vả khắp nơi, hi vọng công ty nhà mình vẫn còn có thể trở mình. Nhóm người đầu tiên cậu nghĩ tới là những người mà cậu gọi là "bạn bè". Nhưng những người bạn đó sau khi uống rượu, ăn cơm của cậu xong thì không có sau đó nữa, có người thậm chí còn block cậu luôn.

Lý Thạc Mẫn lớn như vậy rồi mà lần đầu tiên trải qua cảm giác bị người ta ghét, tinh thần sa sút vô cùng. Sau mấy ngày rầu rĩ, cậu quyết định nhờ mẹ cậu giúp đỡ.

Vốn cậu định nhờ mẹ cậu nghĩ cách giúp cậu, phân tích xem công ty còn cứu được không, sẵn tiện được an ủi luôn. Không ngờ vừa mở cửa, người đi ra là Lư Tuế mặc áo choàng tắm.

Lư Tuế vừa thấy cậu thì bất giác siết chặt áo choàng tắm trên người, che lại cơ ngực vốn lộ ra một nửa.

"Ai mà đến muộn thế?" Tân Hòa Tử cầm một chai rượu vang nhìn về phía cửa. Bà mặc váy ngủ ren, tóc nửa khô.

Trong nháy mắt đó Lý Thạc Mẫn nghĩ rất nhiều chuyện. Không có ngoại lệ, những suy nghĩ đó đều chạy về phía của cùng một kết luận – cậu là một thằng ngu.

Sao cậu có thể ngốc như vậy, làm anh em với nhân tình của mẹ cậu? Sao cậu có thể ngốc như vậy, không hề nghi ngờ mẹ cậu và Lư Tuế chút nào? Sao cậu có thể ngốc như vậy, còn cảm thấy thằng khốn này không tệ?

Trong tiếng thét chói tai của Tân Hòa Tử, Lý Thạc Mẫn lao đến như mãnh thú, đè Lư Tuế xuống đất đánh một trận.

"Dmm!"

Lư Tuế che mặt ôm đầu, từ đầu đến cuối không hề đánh trả. Lý Thạc Mẫn đỏ mắt, vừa đánh vừa mắng, giận đến mức đầu óc choáng váng.

"Dừng tay, đủ rồi! Đừng đánh nữa!" Tân Hòa Tử ở bên cạnh vô cùng sốt ruột. Mắt thấy nếu đánh tiếp Lư Tuế có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, dưới tình thế cấp bách, bà giơ chai rượu vang trong tay lên đổ xuống đầu Lý Thạc Mẫn .

Hiệu quả của việc này cao ngang với việc đổ một chậu nước đá, đổ đến mức làm cho Lý Thạc Mẫn lạnh thấu tim, nắm đấm cũng ngừng lại giữa không trung.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ