"Trước khi phẫu thuật chúng tôi đã báo trước nguy cơ rồi, khí gây mê đúng thật là an toàn hơn nhưng cũng có tỉ lệ dị ứng rất nhỏ. Đồng thời, một khi đã dị ứng thì khả năng cứu được là rất thấp. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin anh hiểu cho..." Bác sĩ trung niên ngăn giữa Thôi Thắng Triệt và người đàn ông là chủ thú cưng, tận tình khuyên nhủ và giải thích nguyên nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Người đàn ông là chủ thú cưng mặc nguyên bộ đồ đen, cắt đầu đinh, cơ bắp trên tay vô cùng phát triển. Không cần nghĩ cũng biết chính gã làm Thôi Thắng Triệt bị thương.
"Lúc chúng tôi tới vẫn ổn, làm kiểm tra cũng ổn, ông nói dị ứng chết là dị ứng chết à? Tôi nói là bị bác sĩ các ông giết chết đây này!" Người đàn ông cường tráng chĩa ngón trỏ vào ông bác sĩ trung niên, dáng vẻ "các người đừng hòng lừa được tôi": "Nếu bệnh viện các ông không làm rõ cho tôi chuyện này, ngày mai tôi sẽ treo băng rôn ngay cổng các ông, nói với từng người đi ngang qua là các ông ham tiền làm chết thú cưng, không biết xấu hổ!"
Bác sĩ trung niên vội la lên: "Chuyện này làm sao do chúng tôi gây hại được? Chúng tôi biết rất khó để anh chị lập tức chấp nhận chuyện này nhưng dù là người làm phẫu thuật thì cũng không thể trăm phần trăm không có nguy hiểm. Chuyện này không liên quan đến bác sĩ, bác sĩ nào lại hi vọng phẫu thuật thất bại chứ, anh chị nói xem có đúng không?"
Người phụ nữ hoàn toàn không chấp nhận lý do thoái thác kiểu này, vừa gào vừa nói: "Vậy con chúng tôi chết vô ích à? Bây giờ ý ông là các ông không phải chịu chút trách nhiệm nào phải không? Làm bác sĩ cũng dễ làm quá nhỉ!"
Cô ta đưa thứ đang ôm ra trước, mở vải trắng phủ lên ra, làm lộ con mèo con màu trắng bạc đang im lặng nằm đó. Bên trên lông mèo màu trắng có vết máu đỏ thẫm, đầu lưỡi tím tái thò ra ngoài không rụt vào được, tứ chi ngắn ngủi đã hoàn toàn cứng ngắc.
Thôi Thắng Triệt vô thức nhìn sang, khi lướt mắt qua cửa, hắn bất ngờ đối mắt với tôi vốn đang đứng ở trong đám người.
Hẳn là không ngờ tôi lại gặp phải một màn khó coi này, sắc mặt của hắn trong phút chốc trở nên tái nhợt. Sau vài giây sợ sệt thì hắn cuống quýt xoay mặt sang chỗ khác, dường như không biết phải đối mặt với tôi như thế nào.
"Vậy hai người cũng ra tay đánh bác sĩ của chúng tôi, chuyện này tính sao đây? Thế này đi, là viện trưởng, tôi xin hứa tại đây, nếu lần sau các người đưa thú cưng đến triệt sản thì chúng tôi sẽ mổ miễn phí, không thu tiền hai người được không?" Bác sĩ trung niên vẫy vẫy tay với Thôi Thắng Triệt: "Mặt khác tôi sẽ bảo bác sĩ của chúng tôi xin lỗi hai người. Tiểu Thôi, cậu qua đây."
Thôi Thắng Triệt nhìn bác sĩ trung niên một lát trước, không hề động. Đối phương không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu, cuối cùng hắn mới chậm rãi đi đến.
"Mặc dù không liên quan gì đến cậu nhưng cậu cứ xin lỗi người ta đi, dù sao cũng là lên bàn mổ của cậu rồi không xuống được." Bác sĩ trung niên nói.
Ánh mắt Thôi Thắng Triệt rơi vào thi thể của con mèo con ở bên dưới, mãi lâu sau hắn vẫn không có động tĩnh. Cuối cùng dưới sự thúc giục của bác sĩ trung niên, hắn mới trầm thấp phun ra ba chữ trước mặt chủ nhân thú cưng đang tràn ngập hận thù và mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
Fiction généraleTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...