Tôi hẹn với Cố Dĩnh ở một cửa tiệm Nhật Bản có quang cảnh đẹp. Trong phòng riêng, tôi lấy ra nhẫn đính hôn mà Hồng Chính Bạch cho.
Cô ấy nhìn một lát, nắm vào trong tay: "Mấy ngày trước bố mẹ tôi cũng hỏi tới rồi, xem ra bọn họ có trò chuyện riêng." Thở ra một hơi, cô đặt cái hộp lại lên bàn, chậm rãi đẩy về phía tôi.
"Cô định thế nào?" Tôi hỏi.
Đầu ngón tay của Cố Dĩnh thay nhau gõ lên mặt bàn, suy nghĩ một lát rồi nói: "Đính hôn trước đi, qua một năm nửa năm lại hủy hôn, anh thấy sao?"
"Đến lúc đó do cô đưa ra yêu cầu, là do cô hối hận." Như vậy, Hồng Chính Bạch cũng không tiện trách tôi. Tôi còn có thể lấy cớ tổn thương vì tình chưa khỏi để từ chối mấy lần xem mắt mà ông ta có thể sắp xếp cho tôi sau này.
Cố Dĩnh gật gật đầu: "OK, cứ như vậy nhé."
Quyết xong chuyện, cô ta lại không muốn nhẫn của tôi, nói dù gì cái này cũng có ý nghĩa không bình thường, đại diện cho tình yêu đến chết không phai mờ của cha mẹ tôi nên cô không thể khinh nhờn, hi vọng sau này tôi có thể tặng cho người đáng giá chân chính.
Người đáng giá chân chính?
Trong não tôi xẹt qua bóng dáng của Thôi Thắng Triệt, nếu nói một cách nghiêm khắc thì người kế thừa chân chính của đôi nhẫn này đáng ra phải là Thôi Thắng Triệt, tôi chỉ là một kẻ mạo danh, một tên trộm xảo quyệt.
"Vậy thì tìm khi nào rảnh cùng nhau đi chọn nhẫn đi." Cất hộp nhẫn màu đỏ vào trong túi xong, tôi đề nghị.
Cố Dĩnh nghe vậy thì trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng, nâng chén về phía tôi cụng một cái rồi nói: "Vất vả rồi."
Nhẹ nhàng cụng chén với cô ấy xong, tôi không nói gì thêm, uống một hơi hết chỗ cháo* sền sệt ở bên trong.
(*)
Tôi lái xe đến nhà Thôi Thắng Triệt, không muốn leo cầu thang mà cũng sợ cửa sổ xe lại bị đập vỡ nữa nên tôi bèn gọi điện bảo hắn xuống.
Hai tay đút trong túi áo khoác, dựa lưng lên cửa xe, tôi kiên nhẫn đứng ở bên đường chờ hắn xuống. Hơi thở ra ngay lập tức biến thành sương trắng, thời tiết càng lúc càng lạnh, không biết năm nay có tuyết rơi không.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn đường dây điện rối loạn của thành phố Hồng và bầu trời bị cắt chém thành bảy tám mảnh. Không biết tung tích của mặt trăng, sao ảm đạm không sáng, ngày mai lại là một ngày có thời tiết xấu.
Bên tai nghe thấy tiếc bước chân, tôi hướng ánh nhìn về phía cầu thang. Thôi Thắng Triệt bước ra từ trong ánh đêm u ám, đi vào dưới ánh đèn đường yếu ớt có còn hơn không. Giây phút đó, dường như con đường nhỏ u tối cũng bị hắn làm cho sáng lên mấy phần.
Có người không cần tốn sức để thể hiện sự tồn tại của mình, chỉ cần tùy tiện đứng đó thì đã có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Trong lòng tôi sinh ra chút chua xót, không biết là ghen ghét hay là hâm mộ. Nếu ban đầu không bị tráo đổi, hẳn hắn sẽ càng làm tốt hơn tôi.
"Sao lại không chờ ở trong xe?"
Ấm áp ghê.
Vốn đã sớm chết lặng nên tôi không cảm giác được gì, nhưng vừa bị hắn nhắc đến, có cái để so sánh thì tôi mới phát hiện ra thì ra mình lạnh đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
Genel KurguTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...