Chương 34

28 3 0
                                    

Chỉ cần Nghiêm Thiện Hoa không tái khám, không lấy thuốc thì ban ngày hầu như Thôi Thắng Triệt sẽ ở chỗ tôi. Để không làm cho bà ấy lo lắng, hắn cũng không cho đối phương biết tin mình đã từ chức ở bệnh viện thú cưng. Ở trong mắt Nghiêm Thiện Hoa thì chẳng qua chỉ là hắn đã qua kì thực tập, bắt đầu áp dụng thời gian làm việc từ mười đến sáu giờ.

Bình thường, Thôi Thắng Triệt đến khách sạn vào khoảng mười giờ sáng, cho rùa đen ăn một chút rồi gọi tôi rời giường.

Nếu đêm hôm trước tôi nghỉ sớm thì sẽ dậy thuận lợi hơn một chút. Tuy nhiên, nếu đêm hôm trước tôi ngủ vào lúc bốn năm giờ sáng, thậm chí là vào buổi sáng thì việc rời giường sẽ biến thành một việc trắc trở – đối với tôi mà nói.

Trước giờ Thôi Thắng Triệt không bao giờ gọi to, cũng sẽ không giống Phú Thắng Quan là nếu gọi mà tôi không dậy thì cứ cách mười phút sẽ đến quấy rối tôi một lần, ong ong không ngừng như một con ruồi đáng ghét ở bên tai tôi. Hắn sẽ chỉ không ngừng hôn mép tóc tôi, dùng đôi môi mềm mại vuốt ve tai của tôi, khẽ gọi tên tôi nhiều lần. Nếu chiêu này vô dụng, hắn sẽ tiếp tục hôn cổ, lồng ngực, bụng dưới... Thậm chí là chỗ nào đó đang vô cùng phấn chấn vào buổi sáng của tôi.

Mấy cái trước tôi còn có thể chịu được một chút, nhắm mắt lừa hắn, cái cuối thì ngay cả thần tiên cũng không chống cự được. Rõ ràng vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng lại chỉ có thể bị động trở nên hưng phấn, bị ép đổ một thân mồ hôi. Chuyện càng nguy hiểm hơn là đôi khi tôi hưng phấn quá còn phát sinh va chạm, mơ màng kéo hắn lên giường leo núi ban ngày.

Nhiều lần tôi cảm thấy trái tim sắp không xong, nảy sinh ảo giác có thể sẽ chạm đến cực hạn rồi nổ tung trong lồng ngực bất cứ lúc nào. Cho dù mỗi lần đều lên đỉnh bình an vô sự nhưng cảm giác mạo hiểm cửu tử nhất sinh như thế này vẫn làm cho lòng người sợ hãi.

Không phải tôi chưa từng nói với Thôi Thắng Triệt, bảo hắn không cần cố hết sức gọi tôi rời giường đâu nhưng lại bị hắn dùng lý do làm cho cơ thể tôi khỏe mạnh để từ chối.

Tôi, cơ thể tôi, khỏe mạnh? Thế mà hắn cũng nói được. Nhịp tim mà cứ tiếp tục nhanh như vậy mới khiến tôi đoản mệnh đấy?

Cây to có thể bố thí chất dinh dưỡng cho dây tơ hồng để nó sinh tồn, đây là nghĩa vụ của kẻ bị kí sinh. Làm gì có chuyện dây tơ hồng đảo khách thành chủ, tham lam hấp thu chất dinh dưỡng?

Để ra oai phủ đầu hắn, cho hắn biết ai mới là người định đoạt chuyện đó, buổi tối tôi khóa trái cửa phòng, đồng thời còn mang nút tai. Ngày hôm sau, tôi ngủ một giấc đến xế chiều mới tỉnh. Tôi cứ tưởng   Thôi Thắng Triệt sẽ đang ngoan ngoãn chờ tôi ở ngoài cửa nhưng kết quả là đẩy cửa phòng ngủ ra chỉ thấy đồ ăn nguội ngắt ở trên bàn, không tìm thấy bóng dáng của Kỷ Thần Phong ở bất cứ đâu.

Sau khi Nghiêm Thiện Hoa bị bệnh, người nấu cơm trong nhà liền trở thành Thôi Thắng Triệt. Đồ ăn của tôi đều do hắn làm sẵn ở nhà vào buổi sáng rồi dùng hộp giữ nhiệt mang tới. Giữa trưa lấy ra nhiệt độ vừa đủ, đến xế chiều thì sẽ trở nên vừa khô vừa cứng.

Tôi ngồi đối mặt với ba món ăn trên bàn chờ nửa tiếng, không thấy Thôi Thắng Triệt quay về, cũng không có nhận được tin nhắn gì của hắn. Trước kia chuyện này sẽ bị tôi cho rằng là biểu hiện "chia tay", tuyệt đối không gọi điện thoại, cũng không mở miệng giữ lại, không được thì đổi người khác. Nhưng mà... Thôi Thắng Triệt cơ bản không có dự bị, hắn là độc nhất vô nhị, chỉ có một người. Ngoại trừ tiếp tục phí phạm thời gian và công sức ở trên người hắn ra thì tôi cũng không còn cách nào khác.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ