NT23

57 1 0
                                    

Căn nhà nhỏ của Hồng Trí Tú và Thôi Thắng Triệt đã được sửa xong, hai người liền chuyển về từ bệnh viện thú cưng vào đầu thu. Tuy diện tích nhỏ hơn một chút, vị trí cũng tệ hơn một chút nhưng được cái Thôi Thắng Triệt lại thích, hơn nữa đã được làm cách âm lại, Hồng Trí Tú cũng chấp nhận ở tiếp.

Ban ngày, Thôi Thắng Triệt đi làm, Hồng Trí Tú ở nhà quan sát thị trường, điều hành quỹ ngân sách và các hoạt động tương lai. Vì thị trường thay đổi trong nháy mắt nên vào lúc như thế này anh luôn vô cùng tập trung. Trừ Thôi Thắng Triệt ra, tin nhắn và cuộc gọi của những người khác đều sẽ bị anh chặn.

Vì vậy, ngay cả khi một người lớn như Lý Thạc Mẫn ngồi đối diện anh than thở, anh cũng không rảnh để chào hỏi đối phương.

"Anh Trí Tú, lạ quá." Hai tay Lý Thạc Mẫn nâng cằm, chống khuỷu tay lên trên bàn thấp: "Hiện tại cả người em đều thật kì lạ."

"Lạ chỗ nào?" Hồng Trí Tú nhấc ly trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, không quan tâm tiện miệng hỏi một chút.

Lý Thạc Mẫn hoàn toàn không để ý đến sự qua loa của anh, nghiêm túc kể ra phiền não của mình: "Là... vậy mà em lại đỏ mặt. Anh Trí Tú, anh biết em mà, từ nhỏ da đã dày rồi, tính cách cũng cởi mở. Lúc đón Tết bố mẹ em bảo em lên sân khấu biểu diễn em cũng mặt không đỏ hơi thở không gấp. Em như vậy mà bây giờ lại đỏ mặt, anh thấy có kì cục không cơ chứ?"

"Lớn rồi, trong nháy mắt đã thay đổi, bình thường thôi."

"Không, em cảm thấy không liên quan đến tuổi tác. Ừm... Sau lần đầu tiên của anh với bác sĩ Thôi, anh có cảm thấy anh đã không còn là anh của trước đây, gặp anh ấy anh sẽ rất mất tự nhiên*, rất ngại không?"

(*)

"Lần đầu tiên gì?" Nếu nói bộ não con người có thể chia thành nhiều khu vực để suy nghĩ song song nhiều hướng thì bây giờ Hồng Trí Tú chỉ đang chia cho Lý Thạc Mẫn 1%.

"Thì là... lên giường." Lý Thạc Mẫn nhỏ giọng nói, sờ sờ mũi, bất giác ho nhẹ.

Dù bộ nhớ được sử dụng có ít hơn nữa thì cũng vẫn là não của Hồng Trí Tú*. Sau khi thu hồi những từ ngữ nhạy cảm, người đàn ông vốn đang tập trung vào máy tính xách tay chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Lý Thạc Mẫn ở phía đối diện.

(*)

Trong khoảng thời gian cực ngắn, cậu nhớ lại một lần nữa đoạn hội thoại vừa rồi của hai người rồi cho ra đáp án chính xác.

"Cậu bị Kim Mẫn Khuê làm cho điên rồi."

Lý Thạc Mẫn kinh hãi hé miệng, trừng lớn mắt, cả người nhất thời cứng đờ trong giây lát.

Hồng Trí Tú nhìn lại máy tính thì thấy mình đã lỗ hàng trăm nghìn chỉ trong vòng mười mấy giây. Sau khi bấm nút bán, Hồng Trí Tú định kết thúc giao dịch sáng nay, nghỉ ngơi một chút, cũng tiện thể... thẩm vấn Lý Thạc Mẫn .

"Nói cho tôi biết, Kim Mẫn Khuê làm gì cậu?" Cậu đóng laptop, hỏi.

"Không có gì..." Lý Thạc Mẫn tỉnh táo lại, tức giận bỏ tay xuống, ngồi thẳng người: "Em tự nguyện. Ban đầu em chỉ định mỗi người một lần giải quyết cho xong với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại hỏi em có thích cậu ấy chút nào không. Em không biết, thật sự không biết, bèn bảo cậu ấy cho em thêm chút thời gian, đừng thích người khác nhanh như vậy..."

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ