Chương 59

32 1 0
                                    

Tôi biết quan hệ giữa người với người từ đầu đến cuối sẽ không thoát khỏi định luật sáu người, cũng biết thật ra thành phố Hồng rất nhỏ, giới thượng lưu lật qua lật lại cũng chỉ có từng này người, nhưng tôi vẫn rất bội phục nghị lực dùng hết sức quyến rũ để bò lên cao của Lư Tuế.

Thấy Lý Thạc Mẫn sắp ra tay,Kim Mẫn Khuê liếc sang gọi vệ sĩ chặn đường của Lý Thạc Mẫn , tôi cũng lấy lại tinh thần đuổi theo sau kéo cổ tay cậu ta lại.

"Có phải mày quên đây là đâu rồi không?"Kim Mẫn Khuê nhận áo choàng tắm bằng lụa vào, nhỏ giọng sai bảo gì đó.

Nhân viên tạp vụ xoay người đi đến bên bể bơi, chỉ chốc lát sau, mấy người đang chơi bóng chuyền trên nước dừng lại, lần lượt lên bờ, trên người nước nhỏ từng giọt. Bọn họ còn thấp giọng thầm thì với nhau, thi thoảng lại tò mò nhìn sang bên tôi rồi lần lượt đi về phía bên kia.

"Mày cố ý à? Giả vờ giả vịt mời tao tới tham dự tiệc tùng nhưng thật ra mày muốn tìm một thằng ngu ra làm tao buồn nôn." Lý Thạc Mẫn tránh khỏi tay tôi, đẩy vệ sĩ ở trước người ra, đi thẳng về phía Kim Mẫn Khuê: "Uổng công tao còn nghiêm túc chọn quà cho mày, mày vốn không hề thật lòng muốn giúp tao!"

"Cố ý thì sao? Trừ tao ra mày còn có lựa chọn khác à?"Kim Mẫn Khuê cao lớn hơn Lý Thạc Mẫn một chút, khi hạ mắt xuống nhìn người khác, nụ cười ở khóe môi cộng với vết sẹo trên thái dương làm hắn trông vô cùng tà khí.

Hắn nhấc mắt nhìn tôi đang ở đằng sau Lý Thạc Mẫn : "Nếu Hồng Trí Tú có thể che chở mày thì mày đã không đến tìm tao rồi."

Lý Thạc Mẫn hông phản bác được, tức giận đến mức nắm chặt vạt áo: "Đ*t cụ mày!"

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê lạnh lẽo, bắt lấy tay Kim Mẫn Khuê chậm rãi kéo ra.

"Đ*t thử xem."

Lý Thạc Mẫn ị đau, hất tay hắn ra rồi xoa cổ tay mình, năm ngón tay siết chặt lại, dáng vẻ sẽ xông lên đánh một trận ầm ĩ với đối phương vào bất cứ lúc nào. Gì mà nhẫn nhục phụ trọng*, gì mà ủy khúc cầu toàn, cậu ta đều không hề để ý đến.

*nhẫn nhục phụ trọng: nhượng bộ vì lợi ích của tình hình chung.

*ủy khúc cầu toàn: chịu đựng xấu hổ, sỉ nhục vì việc quan trọng.

"Lý Thạc Mẫn ..." Tôi vừa định đi đến khuyên can thì vệ sĩ lại chặn trước mặt tôi một lần nữa.

"Mày mà dám động đậy thì nhà họ Lý mày đừng hòng xoay người nữa." Giọng nói của Kim Mẫn Khuê rất bình tĩnh, không hề mang theo ý cảnh cáo nhưng chỉ như thế thôi đã đủ để làm Lý Thạc Mẫn khiếp sợ.

Lý Thạc Mẫn mím chặt môi, hung dữ trừng Kim Mẫn Khuê, sau một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cậu ta đành buông lỏng nắm đấm.

Kim Mẫn Khuê thỏa mãn nhếch môi, ánh mắt hắn chuyển hướng, rơi xuống hộp quà mới bị Lý Thạc Mẫn vứt xuống đất.

"Mày mang quà gì cho tao?"

Xong đời.

Tôi định cản không cho vệ sĩ đi lấy cái hộp đó, nhưng xui thay chậm một bước.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ