Hồng Trí Tú lợi dụng bóng đêm để chạy đến dinh thự của chủ nhân. Cậu rất quen thuộc với nơi này, biết vị trí của từng chốt theo dõi, cũng biết cách làm thế nào để lẻn vào trong tòa nhà mà không kích hoạt hệ thống an ninh.
Cậu đạp lên ống dẫn nước, leo lên tầng hai, ngón tay nắm chặt vào chỗ lồi ra của đồ trang trí trên bức tường, dựa vào độ rung theo quán tính của cơ thể, mũi chân giẫm lên thành ban công. Lúc này nên nghỉ ngơi một chút, lấy lại sức, nếu không sẽ rất dễ thất bại. Mấy năm trước cậu đã từng thất bại một lần, bị gãy chân, khiến cậu chủ nhỏ rơi mấy giọt lệ, sau lần đó cậu cũng cẩn thận hơn nhiều.
Dù sao thì bị thương chỉ là chuyện nhỏ, khiến cậu chủ đau lòng mới là chuyện lớn.
Hồng Trí Tú dựa vào một chút chống đỡ để thả lỏng cơ bắp. Sau khi cảm giác ổn rồi, cơ tay và cơ chân của cậu đồng thời bật lên, vươn tới lan can ban công trong tư thế vô cùng nguy hiểm.
Nhìn bãi cỏ tối đen như mực dưới tầm mắt, Tang Niệm thở phào, lưu loát xoay người vào ban công.
Thành phố Hồng vào tháng bảy cực kỳ nóng bức, cho dù là ban đêm cũng nóng hầm hập, hơi cử động một chút cũng ra đầy mồ hôi trên người. Tang Niệm nắm lấy vạt áo phông lau mồ hôi trên mặt và cổ, vừa định đưa tay đẩy cửa đã lại lo lắng hạ tay xuống, phủi mạnh quần áo trên người, cố gắng vuốt phẳng những nếp nhăn lôi thôi luộm thuộm ấy.
Vớt vát chỉnh trang xong áo quần, Hồng Trí Tú lại giơ tay đẩy cửa một lần nữa.
Cánh cửa kính của ban công đáng lẽ phải khóa kín lại được cậu đẩy nhẹ ra hết sức thuận lợi. Căn phòng yên lặng, gió nhẹ thổi làm lay động tấm chăn lụa trắng trên giường, khiến cho bóng người được chiếu rọi dưới ánh trăng sau lớp chăn mỏng như ẩn như hiện.
Đã nói là hôm nay sẽ đến rồi, thế mà lại ngủ quên như thế này. Đã mấy tháng rồi không gặp, chẳng lẽ mình còn không bằng giấc ngủ của anh ấy sao?
Hồng Trí Tú cau mày, đầy vẻ hờn giận tiến đến gần chiếc giường bốn cột kiểu châu âu.
"Cậu chủ, nếu muốn ngủ thì ít nhất cũng phải chờ ngủ... cùng em chứ." Hồng Trí Tú đi đến bên giường, vừa nói vừa nhấc tấm chăn lụa trắng lên. Khi nhìn thấy dáng người trên giường, vài từ cuối cùng đã gần như thành tiếng líu ríu không được chú ý.
Trên chiếc giường lớn, người thanh niên tóc đen ướt đẫm mồ hôi cuộn mình trong lớp chăn mỏng. Khuôn mặt anh đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể run lên từng hồi, dáng vẻ như đau đớn không chịu nổi.
"Chậc!" Cũng là một Alpha, tất nhiên Hồng Trí Tú biết chuyện gì đã xảy ra với đối phương.
Kỳ mẫn cảm của Thôi Thắng Triệt đã đến.
Hồng Trí Tú bị một căn bệnh khi mới ba tuổi, khiến cho việc phân bố pheromone gặp vấn đề, cho dù là pheromone của chính mình hay là của người khác, cậu đều cảm nhận rất trì trệ. Loại khiếm khuyết này khiến cậu không thể thu phóng pheromone của mình một cách tự do, cũng không thể nhận tín hiệu từ A hoặc O khác gửi đến bằng pheromone một cách kịp thời. Rất nhiều lúc điều này khiến cậu thêm vẻ cực kỳ có tính công kích, cũng cực kỳ hung hăng và độc đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
General FictionTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...