Chương 2

75 3 0
                                    

"Rõ ràng hắn là một tên biến thái"
"Đang xem gì thế?"
Monica chồm tới từ phía sau rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi bằng ánh mắt tò mò.
Tôi bình tĩnh thoát khỏi hộp thư thoại, cất điện thoại vào túi rồi mới ngoái đầu nhìn cô ấy.
"Vô duyên hết phần thiên hạ rồi đấy."
Monica chẳng để bụng chút nào: "Em thấy rồi nhé, anh nào mà đẹp trai vậy, xu hướng tính dục của anh thay đổi rồi hả?"
Năm nay Monica mới hai mươi tư tuổi, cô ấy sở hữu số đo chiều cao đáng ngưỡng mộ – 1 mét 78, nếu đi giày cao gót bảy phân thì cô ấy sẽ cao xấp xỉ tôi.

Monica là một trong những người mẫu nữ nổi tiếng nhất trong công ty của dì tôi, vì mang trong mình dòng máu lai pha trộn giữa Ý và Đan Mạch nên mái tóc đỏ hung hiếm gặp cùng những đốm tàn nhang rải rác trên khuôn mặt đã giúp cô trở thành gương mặt được các thương hiệu thể thao nhiệt tình săn đón, và gần như lúc nào lịch trình cũng được xếp kín.
Mặc dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng Monica rất giỏi tiếng Trung, thậm chí cô ấy còn tự đặt cho mình cái tên tiếng Trung là "Dương Ngọc Hoàn". Về sau mới biết được vị mỹ nhân này chưa đến ba mươi tuổi đã "hương tan ngọc nát", lại sợ số phận hẩm hiu ấy vận vào đời mình, nếu không chắc cô ấy vẫn đang ép mọi người gọi mình bằng cái tên Ngọc Hoàn đấy.
(*) Dương Ngọc Hoàn: Dương Quý phi.
"Em thích đàn ông thì thích đi, anh đây chẳng thích đâu." Tôi lạnh lùng nói.
Những gì Monica vừa liếc lỏm được là bản tóm tắt tình hình gần đây của Kỷ Thần Phong do thám tử tư tôi thuê gửi đến.

Trong đó có một tấm ảnh chụp được nháy "lung linh" như comp card của người mẫu nên mới khiến cô ấy hiểu lầm.
(*) Comp card được coi là danh thiếp của một người mẫu, trên đó chứa đầy đủ thông tin liên lạc, chỉ số hình thể, màu mắt, cỡ giày, quần áo...
Dù có quan hệ máu mủ nhưng Nghiêm Thiện Hoa và tôi không khác nào những người xa lạ.

Suốt 25 năm qua, bà ta chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi, làm sao mà tôi có thể dễ dàng tin tưởng và đặt cược tương lai xán lạn của bản thân chỉ vì mấy lời đầu môi chót lưỡi của bà ta được?
Tôi bắt đầu thuê thám tử tư chuyên nghiệp để theo dõi bà ta và Kỷ Thần Phong từ ba năm trước.

Hàng tuần, văn phòng thám tử sẽ tổng hợp lại toàn bộ những địa điểm mà hai người họ đặt chân đến cùng với các mối quan hệ ngoài xã hội thành một danh sách và gửi cho tôi qua mail.
Nghiêm Thiện Hoa tưởng tôi không biết gì về kỳ thực tập tốt nghiệp của Thôi Thắng Triệt nhưng trên thực tế, những chuyện như Thôi Thắng Triệt nhận lương thực tập vào ngày nào hay mua một chiếc bánh nhỏ để ăn mừng chuyện vặt vãnh này với bà ta vào lúc nào, tôi đều rõ như lòng bàn tay.
"Chắc chưa nhé." Monica đi vòng qua tôi, ngồi xuống, "Biết đâu lí do khiến anh yêu đương với phụ nữ chẳng bền là do anh chưa tìm được một 'hình mẫu' thích hợp thì sao."
Dì Hứa Tịch thấy tôi ăn bơ làm biếng suốt ngày nên đành sắp xếp cho tôi một chức vụ giám đốc nhàn hạ trong công ty quản lý người mẫu "Alicia" của dì ấy, chủ yếu là để tôi có thể ra dáng trưởng thành trước mặt Hồng Chính Bạch và đỡ bị ông ta mắng mỏ.
Tôi chẳng cần đi làm đúng giờ, cũng chẳng cần đưa ra bất cứ quyết sách gì với việc kinh doanh của công ty.

Thỉnh thoảng Hứa Tịch sẽ nhờ tôi duyệt comp card để chọn người mẫu ký hợp đồng, dì ấy luôn miệng "khen" rằng mặc dù con người tôi chẳng giỏi giang gì nhưng nhãn quan chọn người đẹp lại rất độc đáo.
"Không thấy gớm khi quan hệ tình dục với một cơ thể giống y hệt mình à?" Tôi hỏi với thái độ hơi khinh khỉnh.
Tuy chức vụ do tôi đảm nhiệm chẳng quan trọng lắm, nhưng vì ái ngại thân phận của tôi mà hầu hết moi người trong Alicia đều cư xử với tôi bằng thái độ kính trọng theo kiểu xa lánh, hoặc không thì là nịnh bợ.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ