NT5

44 3 0
                                    

Vào buổi chiều gặp Lý Thạc Mẫn , Kim Mẫn Khuê vừa mới tham gia một salon xăm nghệ thuật do bạn tổ chức – nói về hình xăm nghệ thuật – salon giảng về hình xăm nghệ thuật, nắm tay dạy mọi người luyện tập trên da heo.

Vì trong phòng ấm áp nên cả salon đều tràn ngập mùi thối của thịt tươi.

Ban đầu gã không có hứng thú với thứ này, thay vào đó một người bạn là con của đại cổ đông của nhà họ Kim. Sau khi ông cụ Kim mất rồi, vì nội dung không thể tưởng tượng nổi của bản di chúc mà giữa các phe phái trong nội bộ tập đoàn họ Kim nảy sinh một vài biến động không thể lường trước. Các cổ đông vốn có thái độ sống chết mặc bay, không tham dự tranh đấu nhất thời trở thành miếng bánh ngon mà ai cũng muốn cất trong túi.

"Tôi thấy cậu có vẻ là hứng thú thật, cho cậu bộ công cụ này. Tôi mới lấy được, chưa làm hỏng đâu." Trước khi đi, tên con trai của cổ đông kia đưa một bộ công cụ xăm cho Kim Mẫn Khuê thật.

Dù trong lòng Kim Mẫn Khuê không hề thèm muốn bộ công cụ này của hắn nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra ngạc nhiên.

"Món này đúng là rất thú vị, tôi có định nghiên cứu sâu thêm một chút rồi lần sau lại nói chuyện với anh tiếp." Gã cười, nhận hộp kim loại đối phương đưa tới rồi xoay người đi về phía bãi đỗ xe. Ngay giây sau khóe môi gã đã hạ xuống, lười giả vờ.

Bên ngoài chỉ biết là lần này bên cậu hai Kim được chia cho không ít di sản chứ không biết dù ông cụ Kim đã lớn tuổi nhưng cũng không già đến mức hồ đồ, không cho con trai thứ bao nhiêu cổ phần. Đa số chỉ là tiền mặt và bất động sản, người nắm giữ cổ phần chân chính là Kim Mẫn Khuê.

Ai cũng không biết Kim Mẫn Khuê đã làm được bằng cách nào. Người được cho rằng đã bị loại từ sớm kết quả lại nhảy vọt lên trở thành người nắm giữ cổ phiếu nhiều thứ hai trong tập đoàn trừ cơ cấu bên ngoài, đồng thời còn có một phiếu nắm quyền phủ quyết. Anh cả nhà họ Kim đến lúc này vẫn thấy mình như đang nằm mơ, không rõ cha mình trước khi chết đã lên cơn điên gì.

Kim Mẫn Khuê thô bạo ném đồ ra sau cốp xe rồi lái xe chạy đến một nhà hàng Michelin ở trong trung tâm thành phố, cùng đi ăn tối với một vị cổ đông khác.

Hai người nói dò đông một câu, tây một tây. Bản thân đều không nhắc đến chuyện công ty, cứ thế kéo dài đến hơn mười một giờ. Nhân viên phục vụ không dám giục, đứng bên cạnh tăng ca với bọn họ luôn. Cuối cùng là Kim Mẫn Khuê không kéo dài nổi nữa, đứng dậy tính tiền, kết thúc bữa tối dài dằng dặc này.

Từ phòng ăn đi ra, Kim Mẫn Khuê đứng ven đường đốt một điếu thuốc, định hết cơn thèm thuốc thì đi lấy xe. Vừa hút điếu thứ nhất thì nghe thấy sau lưng có tiếng người vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền đến.

"Anh còn uống được... Chúng ta... Chúng ta đi đâu uống đây?"

Kim Mẫn Khuê xoay đầu lại liền thấy Lý Thạc Mẫn lảo đảo dựa vào một người phụ nữ.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy ngắn bó sát màu đen, thể hiện không sót chút nào dáng người có lồi có lõm của mình. Trên mặt trang điểm đậm, dấu vết chỉnh sửa rõ ràng, là dáng vẻ của mấy người được gọi là "KOL" lúc này.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ