Không lâu sau khi chúng tôi vào chỗ ngồi, Tân Hòa Tử với một số giám đốc điều hành của công ty cũng đến. Căn phòng mà thư ký đặt đủ lớn cho hai mươi người ngồi, nhưng chúng tôi thì chỉ có mười người, bàn lớn đến nỗi mọi người ngồi rất thưa.
Thái Thông Thông dù sao cũng là một quản lý kỳ cựu nên rất giỏi tìm kiếm chủ đề trên bàn rượu, hắn nịnh nọt bàn luận một số tin đồn gần đây với mấy vị giám đốc. Nhờ hắn mà cả bữa cơm không bị tẻ nhạt. Thỉnh thoảng chủ đề lại chuyển sang tôi, hỏi ý kiến hoặc quan điểm của tôi, tôi sẽ trả lời lấy lệ kiểu "đúng", "ừ", "được", thể hiện sự không hứng thú và không muốn tham gia của mình. Nhiều lần như vậy, có lẽ mọi người cũng có thể cảm thấy tôi đang không vui, không còn tìm đến hỏi thăm tôi nữa.
Lư Tuế có mục tiêu rất rõ ràng, chú tâm về phía Tân Hòa Tử, ban đầu còn gọi "giám đốc Tân", nhưng cuối cùng trực tiếp gọi "chị", chỉ một bữa cơm mà Lý Thạc Mẫn đã có thêm mấy ông cậu.
Miễn là không tác oai tác quái trên đầu tôi thì dạng người như Chu Cập Vũ thật sự khiến tôi đánh giá cao. Tham vọng viết rõ ở trên mặt, khắc vào xương, chỉ làm những gì tốt cho mình, không bao giờ lãng phí thời gian cho những người không xứng đáng. Nhìn họ tầm thường, chật vật leo lên, cũng là một thú vui.
Không biết Thôi Thắng Triệt còn đắm chìm trong ký ức về người kia hay là sợ người lạ, ngoại trừ lúc đầu khi tôi giới thiệu sơ qua với đám đông có lên tiếng chào hỏi mọi người ra thì sau đó hắn đều không có cảm giác tồn tại. Không chủ động tham gia trò chuyện, giống như không nghe người khác nói, từ đầu đến cuối đều tập trung vào đồ ăn của mình ở trước mặt, đơn giản như... thật sự là chỉ muốn tới ăn vậy.
Tôi ngồi bên tay trái Thôi Thắng Triệt, Hàn Nhữ ngồi bên tay phải của hắn, tôi ngước mắt lên, thấy Hàn Nhữ cũng đang nhìn Thôi Thắng Triệt. Đôi mắt rực lửa thẳng thắn, như thể trước mặt cô không phải là đàn ông mà là một miếng thịt bò mập mạp, còn cô thì đang ở bên cạnh mài dao chảy nước miếng.
Suýt nữa thì tôi quên mất, Thôi Thắng Triệt rất nổi tiếng. Tuy rằng hồi nhỏ có chút thảm hại, nhưng hiện tại quả thực là vạn người mê.
Đồng nghiệp, khách hàng, khán giả từng xem qua video của hắn, cả những người qua đường như Hàn Nhữ cũng đều rất dễ bị thu hút bởi những đặc điểm đặc biệt trên cơ thể hắn. Ngay cả tật ở tai khiến hắn bị bắt nạt khi còn nhỏ cũng không còn là vấn đề.
Hắn có thiện cảm với tôi cũng chỉ vì tôi đã giúp hắn, tôi đã cho hắn vay ba vạn trong thời điểm khó khăn nhất, nhưng nếu ai đó có khả năng giúp đỡ hắn hơn tôi thì sao? Nếu người yêu cũ thanh mai trúc mã đó quay lại thì sao?Thôi Thắng Triệt nói rằng người kia không còn liên lạc với hắn sau khi ra nước ngoài chứ không phải là họ chưa từng liên lạc lại với nhau. Như vậy có nghĩa là sau ngần ấy năm, hắn vẫn chờ người kia liên lạc với mình.
Ý nghĩ rằng mình chỉ là một sự thay thế, một sự thay thế cho một người đàn ông thậm chí mình còn không biết trông như thế nào khiến hàm răng tôi ngứa ngáy. Đó không phải là tình yêu, đó là sự khiêu khích đối với phẩm giá của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
Fiksi UmumTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...