NT21

37 2 0
                                    

Phòng tiệc rực rỡ ánh đèn, y hương tấn ảnh*, thật sinh động. Ngược lại, bên ngoài tòa nhà yên tĩnh hơn nhiều.

(*)

Trong đêm, Lý Thạc Mẫn đứng dưới gốc cây hoa tử đằng nghe nói đã có gần trăm năm, một tay đút túi quần, tay kia kẹp một điếu thuốc dài. Trên thùng rác ở bên cạnh có cắm năm sáu đầu mẩu thuốc lá, tất cả đều là kết quả nửa giờ qua của cậu.

Thực ra Lý Thạc Mẫn không hút thuốc nhiều, cậu luôn tin rằng trong cuộc sống chỉ cần say mê một chất gây nghiện là đủ, rượu hoặc thuốc lá chỉ được chọn một. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Hôm nay, cậu thật sự gặp phải một đề khó mà không thể không hấp thu nhiều nicotin.

Kim Mẫn Khuê có ý gì?

Chân trước vừa nói thích cậu, chân sau liền chiến tranh lạnh với cậu, xem cậu là cái gì? Chán rồi, không muốn chơi nữa thì ít nhất nói một tiếng chứ, chẳng lẽ cậu còn quấn lấy gã à?

Lý Thạc Mẫn ắn điếu thuốc, nghiến răng trong vô thức.

Cửa hông bằng thủy tinh ở cách đó không xa đột nhiên bị người ta đẩy ra, người nọ đi dọc theo con đường nhỏ tới, đứng ở chỗ cách Lý Thạc Mẫn ba mét. Ánh sáng lờ mờ, lại có cành lá che khuất nên Lý Thạc Mẫn không thấy rõ mặt người kia, chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một người đàn ông cao lớn.

"Bùm", sự yên lặng khuếch đại tất cả những âm thanh dù nhỏ, một điểm nhỏ màu cam sáng lên trong bóng tối. Chỉ chốc lát sau, mùi khói theo gió thu mát lành bay đến chỗ của Lý Thạc Mẫn .

Đối phương cũng đến hút thuốc. Xác nhận chuyện này xong, Lý Thạc Mẫn thu hồi ánh mắt, không quan tâm người ta nữa.

Hai người hút thuốc trong hòa bình. Lý Thạc Mẫn tự nhủ đây là điếu cuối cùng, hút xong cậu liền đi vào tìm Kim Mẫn Khuê, sau đó yêu cầu gã nói rõ ràng.

"Anh ơi, anh ơi!"

Một tiếng hét non nớt phá tan màn đêm yên tĩnh. Lý Thạc Mẫn ngẩng đầu nhìn về chỗ phát ra âm thanh, phát hiện nó truyền đến từ hồ nước, bèn vứt đầu mẩu thuốc lá xuống rồi vội vã chạy tới.

"Anh ơi huhuhu, anh đừng làm em sợ ..." Một cô bé khoảng mười tuổi mặc váy công chúa quỳ bên hồ nước, không ngừng nhìn vào trong hồ nước hét lên sợ hãi.

Hồ nước trồng đầy hoa sen, dù mùa này hoa đã tàn lâu rồi nhưng lá vẫn tươi tốt, giống như một đám dù màu xanh lá cây cắm trong nước.

Cách bờ chừng hai mét có một chiếc thuyền mỏng đang nổi do nhân viên làm việc ở khách sạn dùng để xử lý rác trong hồ nước hằng ngày, theo lý khi không dùng hẳn phải được buộc ở bên bờ, không biết tại sao đã xuống dưới nước.

Khác với nơi Lý Thạc Mẫn vừa đứng, xung quanh hồ nước có rất nhiều đèn ngắm cảnh chiếu vào mặt nước và trên bờ, tia sáng nhiều hơn nhiều, làm cho cậu nhanh chóng phát hiện dưới thuyền nhỏ là một cái tay nhỏ đang nắm chặt thân thuyền.

Cậu bé cố gắng thò mũi và miệng lên khỏi mặt nước, cố gắng trèo trở lại thuyền một lần nữa, nhưng tay lại trượt không nắm được, cả người chìm xuống nước.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ