Chương 71

56 4 0
                                    

Bệnh viện Khang Khang của Mẫn Doãn Kỳ có tổng cộng hai tầng và một cái gác xép: Tầng một là khu phòng khám bệnh, ở lại quan sát, truyền nước biển; tầng hai là khu giải phẫu, nằm viện, chụp ảnh. Bình thường dòng người chủ yếu tập trung ở tầng một, tầng thứ hai tương đối yên tĩnh.

Tôi đi xuống gác xép, chỉ thấy Thôi Thắng Triệt đang ngồi một mình ở trước quầy ở sảnh lớn tầng hai, mở laptop, không biết đang điền cái gì. Lại gần sau lưng anh xem thử, thì ra là bệnh án.

"Em đói." Tôi đặt cằm lên trên vai anh, toàn thân bám lên trên người anh giống như một con lười.

Có lẽ là vì trước đó tập trung quá, không nghe thấy có ai đang đến gần nên Thôi Thắng Triệt lập tức quay đầu lại. Toàn thân anh căng cứng, nhìn thấy là tôi mới lần nữa thả lỏng cơ bắp trên người.

Tôi thoáng buông anh ra: "A, em làm anh sợ à?"

Dù ốc tai nhân tạo có thể giúp cho người có khả năng nghe bị hạn chế nhưng vẫn có thiếu sót trong phương diện nhận ra nguồn gốc của âm thanh, không thể nắm được khoảng cách và phương hướng của âm thanh hoàn toàn. Thôi Thắng Triệt quá chiều tôi đến mức tôi cứ quên mất chỗ khuyết thiếu của thân thể anh. Đáng ra tôi phải khắc sâu những thường thức cơ bản này vào trong lòng, lúc nào cũng chú ý.

"Đừng sợ đừng sợ..." Tôi đưa tay ôm lấy trước người anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ ở chỗ tim, nói: "Lần sau em sẽ nhớ lên tiếng trước."

Thôi Thắng Triệt nắm chặt tay tôi, giọng điệu hơi mang vẻ bất đắc dĩ: "Có thể sẽ có người đi lên bất cứ lúc nào đấy, em tém lại một chút. Ở phòng giải khát có bánh bao và tào phớ, em rửa mặt xong thì hâm lại ăn đi."

Tôi lần lượt hôn lên hai má anh: "Em biết rồi." Nói xong, tôi ngồi dậy đi đến phòng rửa tay.

Phòng giải khát có cả chức năng của nhà bếp, ngoại trừ các thiết bị điện thông thường như máy pha cà phê, tủ lạnh, lò vi sóng ra thì còn có cả đồ điện dùng trong làm bếp như lò vi sóng, máy hút mùi, vân vân.

Bánh bao và tào phớ được đặt ở trên quầy xử lý nguyên liệu vô cùng dễ thấy. Ngày giữa hè, có hâm lại hay không cũng không sao. Tôi cắn bánh bao, bưng tào phớ đến quầy bên ngoài.

Tôi ngồi xuống vị trí đối diện Thôi Thắng Triệt, ăn nhưng cũng không quên nhìn anh làm việc. Đôi mắt dính lên trên người anh, nhìn thế nào cũng thấy không đủ.

"Nhìn anh thì ăn ngon hơn à?" Thôi Thắng Triệt khẽ nâng mi mắt lên, liếc tôi một chút.

Anh không nhìn tôi thì thôi, anh vừa nhìn... liền làm tôi cảm thấy không trêu anh chút thì thật đáng tiếc.

Suy nghĩ biến thành hành động, tôi bỏ dép ra, dùng một chân cọ cọ mờ ám vào chân anh dưới mặt bàn, bên trên vẫn tỏ ra bình thường.

"Vẻ đẹp của bác sĩ Thôi đủ làm cho những món đồ ăn bình thường không có gì lạ biến thành bữa tiệc Michelin." Tôi nói.

Tiếng đánh chữ dừng lại, mãi lâu sau Thôi Thắng Triệt mới mở miệng nói: "Trí Tú, em như thế này anh không làm việc được."

Vậy thì đừng làm việc nữa, tập trung ở với tôi nào.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vì hôm qua vừa mới làm hòa, tôi không thể lập tức lộ ra rằng bản thân đang đắc ý, đành ngoan ngoãn thu chân lại.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ