Chương 11

34 4 0
                                    

Thôi Thắng Triệt nhìn vào mắt tôi như thấy được loài cây baobab ở Bắc cực, có chút hoài nghi, lại có chút giật mình.

"... Cái gì?" Một lúc lâu sau, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình, nhẹ nhàng như sợ làm phiền loài cây thần kỳ trước mắt.

"Đánh thức một người khó lắm mới ngủ được mà không định xin lỗi sao?"

Không biết hắn cứ phải làm bộ ngốc nghếch làm gì? Tôi đã dâng tới miệng rồi thì lo mà ngoan ngoãn ăn cho tôi.

"Xin lỗi." Thôi Thắng Triệt buông bàn tay đang nắm chặt mắt cá chân tôi ra, sau đó giả vờ như muốn đứng dậy: "Tôi nghĩ giữa chúng ta có sự hiểu lầm rồi, vẫn nên nói rõ thì hơn..."

Lúc thì giằng co lúc thì mờ ám, chọc ghẹo như có như không, muốn từ chối nhưng cơ thể lại đụng chạm. Khi ấy nếu những người khác làm thế, tôi sẽ cảm thấy đó là một loại tình thú. Nhưng hôm nay người khác lại là Thôi Thắng Triệt, hắn khiến mọi thứ khó mà chịu được, không hề thích thú cũng không đáng yêu. Chỉ nghe thấy hắn dè dặt giả vờ đạo đức giả, chỗ vừa mới nhô lên cũng sắp xẹp xuống cả rồi.

Bàn chân tôi đặt lên đùi Thôi Thắng Triệt, ngăn không cho hắn đứng dậy. Tôi khom người, ngón trỏ chậm chạp vuốt ve gò má của hắn.

"Bác sĩ Thôi, trò này chơi nhiều là không còn dễ nữa đâu. Nếu cậu còn dám nói mấy câu mất hứng như "hiểu lầm thôi" thì tôi sẽ giận lắm đó." Ở chung vui vẻ, nói chuyện hòa hợp rồi dằn cơn cáu kỉnh xuống thật sâu, dù là khi nỗi căm hờn có cháy bỏng tôi cũng nói với bản thân mình rằng phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản: "Thích giọng của tôi cũng không sao cả, tôi rất vừa lòng với gương mặt của bác sĩ Thôi mà." Đầu ngón tay tôi trượt xuống khóe môi hắn: "Muốn nghe gì thì tôi sẽ nói cái đấy. Không muốn nhìn thấy mặt của tôi cứ nhắm mắt lại đi, hãy nghĩ đến hình mẫu mà cậu thích."

Hắn rút bàn tay đang chống trên mặt đất lại, ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế ban đầu. Sau khi Thôi Thắng Triệt nghe tôi nói xong, cả người hắn như lặng đi.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn có thể nhìn thấy tất cả những cảm xúc đè nén và vô vị trên con người hắn, có lẽ đến dục vọng cũng không cách nào khiến cho hắn rạo rực được.

Trận bão tuyết bên ngoài tòa nhà chọc trời... không chỉ là âm thanh, mà còn là tính chất của nó. Có lẽ những thứ càng trưởng thành càng trở nên nguy hiểm, kiêu ngạo, ngang ngược như thế thì mới hợp với gương mặt xinh đẹp kia, trông có vẻ đáng sợ nhưng thực ra lại rất yên tĩnh, nhẹ nhàng.

[Do tàn tật mà hồi nhỏ bị bạn bè xa lánh và bắt nạt.]

Báo cáo điều tra của thám tử chỉ có một câu đơn giản như vậy. Nhưng có lẽ tôi đã hiểu vì sao những đứa trẻ ấy luôn thích trêu chọc hắn.

Bọn nó vứt sách, giật máy trợ thính hay nhốt hắn vào nhà vệ sinh tối đen hắn đều không chống cự, cũng không gào thét. Lúc ấy, hắn chỉ im lặng chịu đựng rồi lặng lẽ khóc. Khi việc ác được thực hiện một cách hoàn hảo, niềm vui từ sự kích thích đủ để biến một nhóm con nít đáng ghét trở thành ác ma.

Đầu ngón tay tôi giơ lên, năm ngón tay từ sườn mặt luồn vào mái tóc ngắn của hắn, trượt xuống một chút rồi phủ lấy cần cổ.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ