Chương 57

29 1 0
                                    

"Đừng mà!" Tôi lấy chân chặn cửa, nhớ lại những lời vừa rồi của mình thì cảm thấy nó hơi mang thêm hàm nghĩa khác: "Anh hiểu nhầm rồi, không phải kiểu qua đêm kia đâu."

Ngay cả khi tôi và Thôi Thắng Triệt chỉ là bạn bè bình thường nhưng nếu mang bạn tình về qua đêm trong khi đang ở nhờ cũng kỳ quá nhỉ?

Tôi biết Thôi Thắng Triệt không tin tưởng gì tôi nhưng tôi nào ngờ, giới hạn cuối của tôi trong mắt anh lại thấp đến thế.

Trong lúc chặn cửa, để Thôi Thắng Triệt bớt nóng nảy và bình tĩnh lại, tôi bèn nâng đầu đang gục xuống bàn của Lý Thạc Mẫn lên để Thôi Thắng Triệt có thể nhìn rõ gương mặt của cậu ta hơn.

"Đây là Lý Thạc Mẫn . Anh đã từng gặp cậu ấy trước đây rồi, anh nhớ không?" Tôi cố gắng gợi lại trí nhớ của Thôi Thắng Triệt: "Ở quán ăn với quán rượu đấy."

Lần gần đây nhất là vào ngày tuyết rơi lúc buổi lễ đính hôn diễn ra nhưng tôi không dám nhắc tới.

Thôi Thắng Triệt nhìn chằm chằm Lý Thạc Mẫn mấy giây xong rồi mới thu ánh mắt lại. Anh nhíu mày đáp: "Không nhớ rõ."

Không nhớ rõ ư?

Tôi quan sát biểu cảm của Thôi Thắng Triệt, muốn tìm một chút biểu cảm chột dạ trên khuôn mặt lạnh như băng của anh, tuy nhiên lại không thành.

Mặc dù Lý Thạc Mẫn đúng là bạn của tôi thật, nhưng hình như anh đã mặc định tôi không khác gì một tên công tử phong lưu không có giới hạn. Kể cả khi trên đầu tôi có hiện danh hiệu "cậu chủ nhà họ Hồng" hay không thì tôi vẫn cứ là kẻ bản tính khó dời như thế.

"Thì ra trong lòng anh em chính là một đứa chỉ biết làm loạn thôi sao?" Tôi buông đầu Lý Thạc Mẫn , bất đắc dĩ hỏi.

"Trong lòng tôi ư?"Thôi Thắng Triệt từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú quan sát tôi, sau đó anh buông một tiếng cười và nói: "Không phải từ trước tới nay cậu vẫn là kiểu người như thế à? Miệng thì nói thích, nhưng trên người lại lưu mùi hương của kẻ khác. Hôm nay thì ăn chơi với đàn ông, ngày mai lại đính hôn với phụ nữ."

"Không hề có một chút quy tắc nào, nói dối từ bài này sang bài khác, không từ thủ đoạn. Chẳng phải cậu là hạng người như vậy à? Trước kia cậu có thể chịu đựng sự ghê tởm mà dạng chân trước tôi, vậy tại sao bây giờ không thể dắt người về nhà để khiến tôi ghê tởm?"

Từng câu từng chữ giống như từng nhát dao sắc nhọn cứa vào tim tôi. Trước đây anh còn lo tôi ầm ĩ ảnh hưởng đến hàng xóm nhưng lúc này nửa đêm mở cửa cãi nhau với tôi cũng không thấy anh lo lắng quấy rầy đến bọn họ.

Tôi mím môi chờ đợi cảm xúc này trôi qua rồi chậm chạp lên tiếng: "Đúng là em đã làm những chuyện đó trước đây, em không hề phủ nhận. Nhưng em thề với lòng, từ khi quen anh tới nay em đã không còn chơi bời lêu lổng với những người khác nữa."

Một cái nút áo rồi lại một cái nút áo, tôi cởi toàn bộ cúc áo sơ mi, phơi bày bộ ngực trần trước mặt Thôi Thắng Triệt.

Hiển nhiên là Thôi Thắng Triệt hơi sững sờ, anh lập tức đen mặt: "Những lời tôi nói, hình như cậu cũng không để tâm chút nào đúng không?"

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ