NT13

27 1 0
                                    

Thường nói: Nghé con mới sinh không sợ cọp. Càng nhỏ thế giới càng nguy hiểm, không biết đúng sai, cũng không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Tất cả tri thức đều đến từ bố mẹ, bố mẹ truyền thụ như thế nào thì con tiếp thu như thế ấy.

Bởi vậy, khi bố mẹ dùng giọng điệu khinh miệt thảo luận về hành vi cặn bã năm đó của cậu hai Thi, mỗi lần họ mở miệng gọi người thứ ba trở nên cao quý nhờ con là tiện nhân, Lý Thạc Mẫn còn nhỏ rất tự nhiên liền chia nhà họ Kim thành phe "người xấu". Mà con của người xấu đương nhiên cũng là người xấu.

"Mày chính là con trai của tiện nhân kia à?"

Nhìn thấy biểu cảm tràn ngập mong đợi của Kim Mẫn Khuê trong nháy mắt trở thành khó xử và tổn thương, Lý Thạc Mẫn năm đó còn cảm thấy rất vui sướng, nảy sinh loại cảm giác ngốc nghếch như là... dũng sĩ đấu với con rồng ác độc. Cậu là dũng sĩ do trời chọn,Kim Mẫn Khuê đã định sẽ bị cậu hạ gục.

Nhưng sau khi lớn lên, tam quan được tạo thành một cách chính xác, Lý Thạc Mẫn cũng dần dần nhận ra vấn đề của mình – cậu không phải dũng sĩ, Kim Mẫn Khuê cũng không phải là con rồng ác độc. Cậu mở miệng ra là nói lời ác độc trước, đánh người chuyên đánh mặt, có chút quá đáng.

Hồi cấp 3 cậu đã muốn giảng hòa với Kim Mẫn Khuê, không thể làm bạn rồi nhưng buông tha lẫn nhau, không cần nhắm vào nhau mãi nữa cũng được mà? Ai ngờ cậu càng rộng lượng không so đo thì Kim Mẫn Khuê lại càng đuổi theo không tha cậu như một con chó điên.

Rốt cuộc Kim Mẫn Khuê bị bệnh gì, gã không có chuyện gì khác để làm à? Mỗi lần Lý Thạc Mẫn bị  Kim Mẫn Khuê gây chuyện, trong lòng cậu luôn nghĩ như vậy.

Trước khi Hồng Trí Tú làm Kim Mẫn Khuê bị thương nặng, thật ra cậu đã rất trốn tránh Kim Mẫn Khuê, nhưng trốn tới trốn lui vẫn không trốn được.

Cũng có những lúc trời đêm yên tĩnh, cậu cũng sẽ hối hận, hối hận khi trước mình không nhận được mà khiêu khích, nảy sinh xung đột với Kim Mẫn Khuê. Nếu cậu ứng đối chững chạc hơn, hẳn đã có thể tránh được trận xung đột đẫm máu đó.

Mối thù này hẳn sẽ kéo dài cả đời. Từ đó trở đi, Lý Thạc Mẫn liền chuẩn bị kĩ càng, chuẩn bị sẽ bị Kim Mẫn Khuê trùm bao bố điên cuồng trả thù khi về nước. Ai ngờ đóa hoa Kim Mẫn Khuê kì cục này vùi hạt giống thù hận vào trong đất, vậy mà lại nở ra một nụ hoa tình yêu.

"Ưm..."

Lý Thạc Mẫn quỳ một chân trên ghế sô pha da trâu, chân khác hơi không đứng vững, hai tay chống vào chỗ tựa lưng trên ghế sô pha sau lưng Kim Mẫn Khuê. Cậu bị gã kéo vòng cổ trên cổ, cưỡng hôn.

Dục vọng chiến thắng trời sinh của giống đực làm cho hai người ai cũng không muốn rơi vào thế yếu, kĩ năng dùng lưỡi được thể hiện rõ, vô cùng đa dạng.

Hậu quả của việc ai cũng muốn bộc lộ tài năng là hôn suốt năm sáu phút, môi lưỡi hai người vẫn giằng co, còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Kim Mẫn Khuê nén hơi thở nặng nề xuống, mắt mở ra một khe hở, lộ ra chút vẻ tham lam, cái tay đỡ tại eo Lý Thạc Mẫn chuyển qua sau lưng, mập mờ vuốt ve phần da thịt lộ ra ở eo vì xoay người.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ