Chương 52

32 1 0
                                    

Vì là buổi học đầu tiên nên không dạy nội dung quá cao siêu mà chỉ dạy một số thủ ngữ cơ bản kiểu số lượng, cách xưng hô như bạn, tôi, anh ấy, vân vân. Trong lúc đó,  Thôi Thắng Triệt có đặt một vài câu hỏi tương tác qua lại, ra đề để mọi người làm. Cả lớp tổng cộng có bảy người, từ đầu đến cuối anh đều coi thường tôi, tựa như tôi đột nhiên tàng hình ở trước mặt anh vậy.

Tôi chống cằm lạnh nhạt nhìn anh tương tác với người khác, hơi khó chịu việc anh chỉ nhìn người khác, nhưng nghĩ đến việc mỗi cuối tuần mấy tháng tiếp theo có thể được gặp anh hai lần là lại cảm thấy chuyện đó không quan trọng nữa.

Không có chuyện lần nào anh cũng coi thường tôi được, chỉ cần anh nhìn tôi, chỉ cần anh liếc sơ thôi thì sẽ có cái nhìn thứ hai thứ ba. Từ từ đến, tôi nhất định sẽ có thể cảm hóa anh một lần nữa.

Sau khi lớp học kết thúc và tạm biệt mọi người xong, ba người gồm tôi, Thôi Thắng Triệt và Mạnh Tuyết Yên vì chung đường nên cùng nhau đi đến trạm xe lửa.

Cản trở ghê...

Tôi liếc sang Mạnh Tuyết Yên ở bên cạnh rồi lại liếc Thôi Thắng Triệt ở bên cạnh cô, nếu không có người phụ nữ này thì sẽ là hai người tôi và Thôi Thắng Triệt cùng đi. Sau này mỗi lần tan học sẽ không bị cô làm bóng đèn đấy chứ?

Chậc, cản trở quá.

"Nơi thầy Thôi ở cách đây xa không?"

"Không xa lắm, đi tàu điện ngầm nửa tiếng thôi."

"A, nhà tôi cách chỗ này xa lắm, đi mất một tiếng lận. Nhưng công ty tôi lại cách chỗ này khá gần, khoảng chừng hai mươi phút..."

Tuy nhiên cũng có chỗ tốt.

"Chỗ tôi ở cách nơi này năm trạm, cũng rất gần." Tôi nói.

Chính là trong quá trình mà cô và Thôi Thắng Triệt nói chuyện phiếm câu được câu không thì tôi có thể làm như không có việc gì mà xen vào, gián tiếp nói chuyện với Thôi Thắng Triệt ,mà anh thì không tài nào né tránh tôi được.

Hiển thị còn hai phút nữa là tàu điện ngầm vào trạm, vì cũng tương đối trễ rồi nên người đứng ở sân ga không nhiều lắm, tốp năm tốp ba tản khắp bốn phía, chúng tôi cũng không xếp hàng thẳng thớm lắm. Mạnh Tuyết Yên một mình đứng đằng trước, tôi và Thôi Thắng Triệt sóng vai đứng ở phía sau.

"Công việc chính của thầy Thôi là gì vậy? Trông rất kiên nhẫn, là thầy giáo à?"

Mạnh Tuyết Yên nhìn khá nhã nhặn và hướng nội nhưng không ngờ cô vẫn rất biết nói chuyện. Có cảm giác cô đang cố gắng "dù không biết nên nói gì nhưng còn sợ sự tẻ nhạt hơn là nói chuyện một cách gượng gạo".

"Bác sĩ thú y."Thôi Thắng Triệt đáp.

"Oa, thảo nào." Mạch Tuyết Yên không muốn nặng bên này nhẹ bên kia, bèn chuyển sang hỏi tôi: "Vậy Trí Tú thì sao, cậu làm nghề gì?"

"Tôi à, bây giờ tôi không có công việc, đang ở nhà chờ sắp xếp việc làm."

Tôi thoải mái thừa nhận chuyện thất nghiệp. Bản thân thì không thấy gì nhưng Mạch Tuyết Yên nghe thế lại có vẻ hơi bất an, giống như là đã vô tình nhắc đến chuyện buồn của tôi.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ