Cuối cùng, cờ thưởng được treo ở dưới cửa sổ thông gió của gác xép. Thôi Thắng Triệt nói ở đó ánh nắng tốt, nằm ở trên giường cũng có thể thấy.
Tôi không hiểu một lá cờ rách thì có gì mà đáng xem, mỗi ngày rời giường liếc thấy tám chữ lớn vàng lóng lánh kia đều sẽ cảm thấy đau huyệt thái dương. Nhưng vì Thôi Thắng Triệt thích nên tôi cũng chỉ đành thuận theo anh.
Tôi bảo Phú Thắng Quan đưa rùa con tới, vì dưới lầu thường xuyên có chó mèo hoạt động nên chậu thủy tinh được đặt ở trong một góc gác xép.
"Anh, nếu thiếu tiền thì anh cứ nói với em." Lúc đi, Phú Thắng Quan muốn nói lại thôi.
Tôi biết cậu ta và Hứa Tịch tưởng rằng tôi không có tiền nên mới có thể để bản thân chịu thiệt ở trên gác xép.
"Anh có tiền." Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra, mở tài khoản quỹ ngân sách của mình ra.
"Anh đừng cậy mạnh. Trước kia mỗi quý đều có thương hiệu gửi đồ đến cho anh lựa chọn; mua đồ ăn ngoài cũng hơn mấy trăm, chỉ ăn đồ ăn khách sạn năm sao nấu; trước giờ anh không làm việc nhà, ngay cả chăn mền cũng không xếp..." Mỗi lần Phú Thắng Quan nói xong một chuyện thì thành thạo giơ một ngón tay ra: "Nếu anh có tiền thì sao có thể sống kiểu sống nghèo rớt mồng tơi này được?" Cậu ta tổng kết.
Đương nhiên là vì Thôi Thắng Triệt thích làm người nghèo rồi.
Sự thật thắng lý lẽ, tôi đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cậu ta. Ban đầu cậu ta chưa nhìn kĩ, trong miệng còn đang lải nhải bảo tôi hãy hạ lòng tự tôn xuống mà nhận sự trợ giúp của người khác, nói rồi âm thanh của cậu ta dần hạ xuống, đôi mắt dần trừng lớn.
"Cái này, một trăm triệu một trăm nghìn... Anh, khoản đầu tư này có lãi từ lúc nào?"Phú Thắng Quan hỏi thăm, giọng điệu vô cùng cẩn thận.
"Mới từ tháng trước." Tôi nhẹ nhàng ấn vào phím dưới góc phải của APP, cho cậu ta nhìn tài khoản đầu tư: "Đây là tài khoản quản lý tài sản của anh, lãi một tháng tính tổng cộng cũng gần sáu chữ số, cho nên anh thật sự không thiếu tiền."
Dù không thể so sánh với trước kia nhưng người bình thường kiếm được mấy chục vạn một tháng hẳn là đã không tệ rồi nhỉ?
"Dm!"Phú Thắng Quan lập tức bùng nổ chửi tục một tiếng: "Sao anh lại kiếm được tiền vậy? Em mua gì là lỗ đó, tài khoản âm đến mức phát hoảng*. Anh mua kiểu gì vậy, dạy em chút đi?"
*账户里绿到人发慌.
Tôi há hốc mồm, định dạy mấy câu nhưng vừa đối mặt với gương mặt nhìn một cái là biết trí thông minh không thể nào cao của Phú Thắng Quan thì nhanh chóng đổi ý.
Quá phiền tóa. Nếu phải giải thích với cậu ta, cảm giác sẽ tốn rất nhiều sức lực, hơn nữa còn chưa chắc là cậu ta sẽ hiểu được.
"Phải thao tác nhiều ở cả trong lẫn ngoài thị trường, cậu không học được đâu."
Mắt Phú Thắng Quan hơi tối đi, thất vọng "a" một tiếng.
"Cậu chuyển tiền cho anh, anh mua cho cậu luôn." Tôi lấy lại điện thoại, nói.
Phú Thắng Quan ghe vậy thì cả khuôn mặt sáng bừng lên, cười ngây ngô: "Hehe em biết anh mạnh miệng mềm lòng mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
General FictionTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...