Chương 3

56 3 0
                                    

Muốn lập được kế hoạch tỉ mỉ thì phải "biết người biết ta", song năng suất làm việc của thám tử tư còn xuất sắc vượt xa so với những gì tôi mong đợi.

Thành thử không một bí mật nào của Thôi Thắng  Triệt mà tôi không biết.
Tôi biết xu hướng tính dục của hắn, biết tên người yêu cũ của hắn, và biết cả lí do mà họ chia tay.
Thôi Thắng  Triệt và người kia vốn là bạn nối khố của nhau.

Thuở nhỏ, họ sống ở cùng một khu và học chung một trường cấp hai.

Mặc dù thi đỗ vào hai trường cấp ba khác nhau nhưng có lẽ nhờ "khoảng cách sinh ra cái đẹp" mà giữa hai người họ đã nảy sinh ra mối tình gà bông, và rồi giấu giếm bố mẹ để hẹn hò với nhau.
Rầy nỗi, tình đầu chỉ đẹp vì ta không cần bận tâm về tương lai lẫn hiện thực khi đang mặc sức vẫy vùng giữa lứa tuổi niên thiếu, bởi vậy mà cứ ngỡ rằng chỉ cần có tình yêu là ta sẽ vượt qua mọi trở ngại, khó khăn.

Khốn nỗi, vợ chồng nghèo còn nên trăm chuyện buồn thương, huống chi là những cặp đôi đồng tính.

Đợi bao giờ trưởng thành rồi thì sẽ phải suy nghĩ về nhiều thứ hơn, tính đến tương lai của cả hai, xem xét cái nhìn của người đời và cảm thụ của những người thân yêu trong gia đình.
Đàn ông vớ đâu cũng có, nhưng liệu tình yêu có làm ra được cái ăn không? Tuy không rõ chi tiết cụ thể ra sao nhưng chắc hẳn hai người họ đã có một cuộc cãi vã kịch liệt.

Vào năm 20 tuổi kia, vì tương lai rộng mở phía trước mà "người ấy" đã kiên quyết bỏ lại người yêu mình để ra nước ngoài du học, kể từ đó cắt đứt liên lạc với Thôi Thắng  Triệt.
Có lẽ do bị đả kích quá mạnh nên tình trạng suy giảm thính lực nghiêm trọng từ hồi còn nhỏ của  Thôi Thắng Triệt ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Và rồi, sau khi thức dậy vào một buổi sáng, hắn đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Chạy vạy khám chữa khắp các bệnh viện, phòng khám nhưng cũng chỉ nhận về một kết quả —Thôi Thắng  Triệt đã mất thính lực hoàn toàn, nếu không cấy ốc tai điện tử thì sẽ phải sống trong thế giới câm lặng cho đến cuối đời.

Nhưng một thiết bị ốc tai điện tử có giá hơn ba mươi vạn tệ, đây không phải số tiền mà gia đình họ có thể kham nổi.
Nghiêm Thiện Hoa vò đầu bóp trán, cố gắng xoay xở vay mượn tiền nong khắp nơi nhưng đều gặp trở ngại, cuối cùng, bà ta sực nhớ ra tôi, người duy nhất có thể giúp đỡ, cũng là người không thể từ chối yêu cầu của bà ta.
Nói cho cùng, nếu không phải bởi Thôi Thắng  Triệt thích đàn ông và bị gã người yêu cũ bỏ rơi thì Nghiêm Thiện Hoa đã không đến tìm tôi để vay tiền.
Bây giờ mới bị một người đàn ông khác nhìn chằm chằm trong chốc lát thôi mà đã tỏ vẻ bị xúc phạm rồi, giả vờ giả vịt với ai không biết?
"Cậu Hồng, cậu có để ý thấy lớp màng trắng trong mắt nó không?" Kiểm tra Tiểu Thảo xong, Thôi Thắng Triệt đặt nó vào lại trong hộp carton.

Tôi nhìn con rùa trong hộp đang từ từ rụt đầu lại, đúng là mặt ngoài nhãn cầu của nó bị bao phủ bởi một lớp màng trắng thật.

Nhưng thành thực ra mà nói, tôi không nhớ rõ dáng vẻ khi khỏe mạnh của nó lắm, tuy tôi là chủ của con rùa này, nhưng từ trước đến giờ, người chăm sóc cho nó vốn là Phú Thắng Quan.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ