Bình sữa, sữa bột, miếng lót nước tiểu, ổ mèo vẫn còn vương hơi ấm, mọi thứ bày bừa bề bộn khắp bàn. Chuông báo điện thoại cứ ba tiếng lại reo một lần, trên TV đang chiếu bộ phim kinh dị ưa thích của tôi. Bỗng cơn buồn ngủ kéo đến, tôi đành phải đi làm một tách espresso bằng máy pha cà phê viên nén để uống.
Buồn ngủ... Không thể tin được, vậy mà tôi lại cảm thấy buồn ngủ.
Hình như hai mươi tiếng rồi tôi chưa được ngủ, đầu đau như búa bổ, suy nghĩ dần trở nên trì trệ. Tôi nhìn đăm đăm vào màn hình TV nhưng không cách nào hiểu nổi tình tiết bộ phim — dù bộ phim này tôi đã xem đi xem lại vô số lần.
Hai con mèo nằm trong ổ, một con màu trắng một con màu vàng say sưa ngủ ngon lành, hoàn toàn đối lập với hình ảnh của chính tôi.
Hai tiếng trước A Dao gửi tới một tin nhắn, bảo đám người Thôi Thắng Triệt đã lên máy bay về thành phố Hồng. Tôi thử áng chừng thời gian, lúc này chắc bọn họ phải đến nơi rồi. Nhưng nếu hắn đi lấy hành lý, sau đó đưa Nghiêm Thiện Hoa về nhà rồi từ đó tới đây, ít nhất phải mất thêm hai ba tiếng nữa.
Từng sợi dây thần kinh cứ giật giật trong đại não. Tôi nằm ngang trên ghế sô pha, vắt tay che mắt, chưa bao giờ hy vọng Thôi Thắng Triệt đến đây đến thế.
Buồn ngủ quá, đáng lẽ hôm qua tôi nên bỏ chúng nó vào thùng rác. Tôi ghét mèo, ghét toàn bộ những sinh mệnh gào thét đòi ăn. Đợi tôi tỉnh ngủ, tôi nhất định sẽ lần lượt ném bọn chúng và con rùa đen kia xuống cống thoát nước...
Nếu như vở hí kịch khoa trương thêm chút nữa, ly miêu lớn lên trong thân phận của thái tử, sau khi phát hiện sự thật mình là thái tử giả thì vẫn có thể nén sự tò mò đối với thái tử thật lại mà không đi tìm tòi nghiên cứu hay nghe ngóng gì thật sao?
Hắn là kiểu người như thế nào? Hắn có thể làm tốt hơn tôi ư? Hắn có được sự ưu tú của tôi không? Hay hắn định quay về rồi giành lại hết mọi thứ của tôi?
Không thể được.
Chỉ cần "Ly miêu" là người bình thường thôi thì cũng không thể được.
Cho nên tôi cũng không thể.
Không thể không tò mò, không thể không tìm tòi nghiên cứu, không thể không đi tìm hiểu. Tôi thuê thám tử, tuần nào cũng như tuần nào mở email cẩn thận đọc kỹ từng hoạt động của Thôi Thắng Triệt, từ việc hắn đi đâu, gặp ai hay làm việc chỗ nào.
Thỉnh thoảng nếu tâm trạng tôi hỏng bét, không tìm thấy gì để trút ra nỗi muộn phiền thì tôi sẽ như một tên rình trộm hèn mọn, lén lút chạy đến trường học của Thôi Thắng Triệt, đến nơi làm việc của hắn hoặc sẽ xuất hiện tại những con đường về nhà mà chắc chắn hắn phải đi qua.
Từ xa xa dõi theo hắn, nhìn hắn sống vất vả, bận rộn lo toan cho cuộc sống, thấy cuộc sống của hắn khốn đốn hơn mình, tâm trạng uể oải của tôi mới được giải tỏa đúng cách.
Bởi vì thành tích vượt trội, tác phong chín chắn nên hắn rất được thầy cô quý mến. Mặc dù cơ thể khuyết tật nhưng trường vẫn tặng cho Thôi Thắng Triệt một danh ngạch thi nghiên cứu sinh. Học phí và tiền sinh hoạt không cần phải lo, chẳng những vậy còn được hỗ trợ các loại phụ cấp và trợ cấp khác nhau, nhưng nếu để trả nợ thì lại không đủ. Vì thế, ngoài việc học bận rộn trên trường, hắn sẽ tranh thủ thời gian rảnh của mình để làm thêm. Sinh hoạt như vậy đã trở thành một thói quen của Thôi Thắng Triệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
Fiction généraleTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...