Trên đường đi đến bệnh viện để kiểm tra, đột nhiên Hứa Tịch gọi điện đến. Tôi không nói được, chỉ có thể nhờ nhân viên y tế nói chuyện với dì.
"Xin chào, đúng, hiện tại anh ấy không thể nhận điện thoại... Tôi là bác sĩ của bệnh viện số 3 thành phố Hồng. Anh ấy vừa mới từ hiện trường hỏa hoạn ra, có thể là do hít phải khói đặc nên cơ thể gặp chút vấn đề, cụ thể thì phải chờ đến bệnh viện làm kiểm tra kĩ càng mới biết được... Cô không cần phải lo lắng, anh ấy không gặp vấn đề gì quá lớn... Không không không, anh ấy hoàn toàn tỉnh táo... A lô?" Nhân viên y tế "A lô" mấy tiếng, đưa điện thoại ra trước mắt xem rồi trả lại cho tôi, nói: "Hết pin rồi."
Vậy mà lại hết pin vào lúc này. Tôi nhận điện thoại, thử khởi động máy lần nữa, không hề có chút phản ứng nào. Xem ra chỉ có thể đến bệnh viện rồi nghĩ cách sạc pin.
Xe cứu thương chỉ tốn mười phút đã đến được bệnh viện số 3 thành phố Hồng, tôi được đưa vào phòng cấp cứu để chữa trị. Trải qua một loạt kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán tôi bị thương tổn do hít khói mức độ trung bình, yêu cầu tôi ở lại bệnh viện để quan sát.
"Triệu chứng ban đầu của thương tổn do hít khói không rõ ràng, ban đầu có lẽ sẽ chỉ hơi ho gây khó chịu. Nhưng vừa đến lúc đỉnh điểm xuất hiện phù nề thì lúc nào cũng có thể xuất hiện tình huống đường hô hấp bị tắc nghẽn, dẫn đến nguy hiểm tính mạng."
Chỉ hít mấy hơi khói thôi mà, có cần phải khuếch đại như vậy không?
Đối với lời nói của bác sĩ, tôi cũng không để ở trong lòng, chỉ cho rằng ông ta muốn làm tôi chú ý hết mức nên mới nói theo hướng nghiêm trọng như vậy.
Tôi chỉ cổ họng của mình, vì không thể phát ra tiếng nên tôi chỉ có thể dùng ngôn ngữ hình thể nói chuyện với đối phương.
"Phù thanh môn, thường thì ba bốn ngày sau khi bị thương, chờ hết phù là có thể từ từ khôi phục lại khả năng phát ra âm thanh." Cũng may bác sĩ hiểu suy nghĩ của tôi.
Vì lại có người bị thương được lần lượt đưa đến từ hiện trường hỏa hoạn nên bác sĩ dặn y tá cho tôi hít khí oxy xong thì vội vàng đi xem bệnh nhân khác.
"Nếu anh cảm thấy khó thở thì phải rung chuông nhé, hai ngày này không được nằm xuống, cứ duy trì tư thế ngồi như vậy, hiểu chưa?" Y tá trẻ tuổi vừa dặn tôi những chuyện phải chú ý trong mấy ngày nay vừa đeo ống dẫn khí oxy lên mũi tôi.
Tôi gật gật đầu, nhớ ra điện thoại mình hết pin, vừa định hỏi cô có mượn dây sạc được không thì cô đã xoay người đi, hoàn toàn không chú ý đến ngôn ngữ hình thể của tôi. Cô kéo màn cho tôi xong thì vội đi làm chuyện khác.
"Thành phố Ruồi nguy hiểm thật, một mồi lửa thôi đã đốt được hẳn một khu vực."
Cách rèm, có âm thanh truyền đến từ giường bên cạnh.
"Nghe nói lần này lửa cháy là do có người đốt than ở trong nhà, kết quả đốt trúng ga giường."
"Ngày hè mà đốt than? Tự sát à?"
"Không biết, vừa được đưa lên xe cứu thương đã chết rồi, đưa thẳng đến nhà xác luôn."
"Ai, có gì đâu mà không sống nổi chứ, tự sát mà còn làm liên lụy đến người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
General FictionTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...