Năm bảy tuổi, Kim Mẫn Khuê đi tham gia tiệc rượu làm ăn với bố, bất ngờ gặp Lý Thạc Mẫn đang chơi đùa ầm ĩ với bạn.
Vì xuất thân của Kim Mẫn Khuê cũng không vẻ vang nên bố gã rất ít khi để gã lộ diện công khai. Đến năm bảy tuổi, trừ anh em trai họ trong nhà ra thì gã không còn bạn bè nào cùng tuổi.
Nhớ đến lời dặn dò của mẹ lúc ở trước cửa – làm quen với nhiều bạn một chút, đừng để cho bố con mất mặt. Kim Mẫn Khuê nhìn sang mấy cậu bé đang đùa giỡn đuổi nhau cách đó không xa, lấy dũng khí bước đi bước đầu tiên trong cuộc đời.
Trong số các cậu bé bằng tuổi, có một cậu bé rất nổi bật. Dáng vẻ thanh tú đáng yêu, nụ cười xán lạn, có dáng vẻ của con vua. Kim Mẫn Khuê đi thẳng đến trước mặt đối phương.
"Bọn mày xem nè, tao có thể dùng miệng phun hạt vào trong cái ly kia..."Lý Thạc Mẫn bỏ quả anh đào trong tay vào miệng, chỉ vào một cái ly không trên bàn nói.
Cậu đang dồn khí vào đan điền, định thể hiện tuyệt chiêu của mình thì bỗng ánh mắt bị một cơ thể chặn lại. Vẫn giữ dáng chu miệng, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Kim Mẫn Khuê với đôi mắt mang theo chút kiêu ngạo.
Lý Thạc Mẫn nhìn dáng vẻ của gã còn tưởng gã đến để gây chuyện, không khỏi đề phòng.
"Tôi tên là Kim Mẫn Khuê." Kim Mẫn Khuê nhếch môi, do dự hồi lâu mới nói: "Cậu có thể làm bạn với tôi không?"
Hai nhà Lý – Kim từng có quan hệ thông gia. Mười năm trước, dì Tân Lam của Lý Thạc Mẫn được gả cho cậu hai của nhà họ Kim là Kim Vưu Kiệt. Hai người ít nhiều gì cũng có ý thông gia thương mại nên tình cảm đôi bên cũng không sâu nặng. Kết hôn được ba năm, cậu hai nhà họ Kim chẳng thay đổi hoàn lương, không ngừng trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Tân Lam lười quản lý ông ta, nửa nhắm nửa mở từ đầu đến cuối, cứ thế bị mẹ của Kim Mẫn Khuê mang theo cái bụng to tìm đến cửa.
Tân Lam khinh thường chuyện đấu đá với người thứ ba, bèn thoải mái ly hôn rời đi. Cậu hai nhà họ Kim vốn định dùng tiền xử lý nhưng người thứ ba lại dùng cái chết để ép buộc, cuối cùng dưới sự đòi hỏi của ông cụ Kim, ông ta đành phải bất đắc dĩ cưới đối phương.
Không bao lâu sau đó, người thứ ba sinh được một đứa con trai và được ông cụ Kim đặt tên là "Khuê" , hy vọng nó sẽ có một cuộc đời quang minh bằng phẳng, giống như là trăng sáng trên không trung.
Đứa trẻ đó chính là Kim Mẫn Khuê hiện tại.
Mặc dù Lý Thạc Mẫn không trải qua tình huống hỗn loạn khi đó nhưng lại biết không ít. Đồng thời dưới nhiều năm được bố mẹ truyền thụ cho, cậu đã hình thành một tư duy cố hữu. Trước khi tiến vào trong tiệc rượu, cậu đã chú ý đến "ông dượng trước cặn bã" trong miệng của mẹ cậu trong số các khách mời và cậu bé nhỏ bên người đối phương.
Vốn cậu đang không chắc chắn, bây giờ nghe Kim Mẫn Khuê tự giới thiệu xong. Họ "Kim" à, vậy là chắc chắn rồi.
"Mày là con trai của con gõ* kia à?"Lý Thạc Mẫn nghiêng đầu, dùng giọng nói non nớt của trẻ con hỏi câu hỏi đầu tiên khi gặp Kim Mẫn Khuê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
General FictionTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...