"Cảm ơn anh đã chứa chấp bạn em." Tôi vịn cửa, nhoài nửa thân trên ra ngoài, đối mặt với bóng lưng Thôi Thắng Triệt và nói.
Thôi Thắng Triệt vừa đi được mấy bước, nghe thấy thế bèn ngoảnh mặt nhìn lại tôi. Lúc đối diện với Lý Thạc Mẫn , thái độ anh vẫn ôn hòa lịch sự nhưng không hiểu sao khi người đối diện chuyển thành tôi, anh lại lạnh nhạt hơn không ít.
"Lần sau sẽ không có chuyện này nữa."
Tôi cứ dõi theo anh cho đến tận khi bóng dáng anh khuất hẳn phía cuối hành lang rồi mới thở dài và quay người trở về phòng.
Lý Thạc Mẫn gậm bánh mì trong miệng, tay không ngừng bấm điện thoại. Bỗng dưng không biết cậu ta lướt trúng tin tức gì mà cả người không khỏi cứng đờ, hai má bị thức ăn nhồi cho căng phồng, quên luôn cả việc nhai nuốt.
Tôi khẽ liếc mắt nhìn sang, cảm giác đó là một tin nhắn. Là tin nhắn của Kim Mẫn Khuê.
Tôi ho nhẹ, sau đó ngồi xuống chỗ Thôi Thắng Triệt vừa ngồi, ngay phía đối diện Lý Thạc Mẫn : "Hôm qua Kim Mẫn Khuê có gọi điện cho cậu nhưng tôi giúp cậu nghe máy rồi."
Lý Thạc Mẫn rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi hững hờ "Ờ" một tiếng.
"Cậu ta nhờ tôi nhắn mày thứ bảy này đến dự tiệc sinh nhật của cậu ta. Còn nói rất mong chờ quà của cậu. Cậu với cậu ta thân thiết thế từ lúc nào vậy?"
Từ nhỏ đến lớn, nói hai người nước lửa tương khắc cũng không ngoa. Dù sao nước và lửa không xâm phạm lẫn nhau, ít nhất vẫn có thể tồn tại dưới một bầu không khí. Nhưng Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mẫn vốn là hai khối nam châm cùng cực trời sinh đẩy nhau. Càng muốn bọn họ lại gần, bọn họ càng chống cự quyết liệt.
"Em cũng có muốn thế đâu nhưng hiện tại thì có lẽ chỉ mỗi nhà họ Kim mới giúp nhà em xoay xở nổi. Kim Mẫn Khuê bảo là nếu nó gọi cái là em đến, làm nó vui thì nó sẽ giúp em nói mấy câu ngon ngọt trước mặt bố nó..." Lý Thạc Mẫn bỏ bánh mì xuống, bả vai chùng nhẹ, thoạt nhìn hơi ủ rũ.
Gì mà "làm nó vui" chứ? Tiêu chuẩn của vui vẻ là gì? Với lại vài tỷ tiền nợ, bất kể là giúp nhà họ Lý tái cơ cấu khoản vay hay là trực tiếp rót vốn, nhà họ Thi lớn như vậy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết không thể chỉ do mình bố Kim Mẫn Khuê quyết định được.
Người làm ăn không nói chuyện tình cảm, chỉ bàn đến lợi ích. Rủi ro từ miếng bánh nướng này của Kim Mẫn Khuê không khỏi hơi lớn.
"Thứ bảy tôi đi với cậu." Tôi nói: "Ân oán giữa tôi và Kim Mẫn Khuê cũng nên đặt dấu chấm hết thôi."
Lý Thạc Mẫn hoảng hồn: "Không thích. Hôm đó toàn đồng bọn của nó, em với anh mỗi hai đứa, chịu thiệt lắm."
"Đây là chuyện riêng giữa tôi và cậu ta, không liên quan gì đến cậu cả.Cậu cứ đứng bên cạnh hóng hớt là được. Dù sao cậu ta cũng không chơi chết tôi được đâu."
Mặc dù đã cắt đứt quan hệ bố con với Hồng Chính Bạch nhưng trong mắt người ngoài, kể cả khi chúng tôi có đánh nhau gãy xương nát gân thì đó vẫn là máu mủ ruột thịt. Cứ cho là Kim Mẫn Khuê muốn gây rắc rối cho tôi thì hắn ta vẫn phải kiêng nể nhà họ Hồng vài phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...