Cậu y tá đang ngủ gà ngủ gật choàng tỉnh giấc vì tiếng đẩy cửa của tôi, cậu ta dụi mắt ngẩng đầu lên.
"Tôi đến gặp bác sĩ Thôi."
Tôi luồn tay vào trong chiếc áo khoác len mỏng, bởi vì nãy chạy vội mà nói đứt hơi.
Có lẽ do cách nói của tôi quá đỗi tự nhiên và quen thuộc nên đã gây ra một sự hiểu lầm nho nhỏ, cậu y tá chỉ tay về phía cầu thang dẫn lên tầng hai, đáp: "Anh là bạn của bác sĩ Thôi ư? Cậu ấy mới lên tầng để kiểm tra phòng đấy."
Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện bác sĩ thú ý phải đi kiểm tra phòng.
Tôi nhảo lên gác.Đèn trên tầng hai được bật sáng trưng, khoảng không gian rộng lớn được ngăn thành ba phòng nhỏ, trong mỗi phòng lại có những chiếc lồng sắt với nhiều kích thước khác nhau kê dựa vào tường, một số chuồng đã được sử dụng để nhốt thú, một số chuồng khác thì còn bỏ trống.
Tiếng chó sủa vẳng lại từ căn phòng phía đối diện cầu thang, trực giác mách bảo cho tôi rằng hắn đang ở nơi đó, khi bước qua nhìn, tôi thấy hắn đứng quay lưng về phía mình và đang tẩn mẩn kiểm tra cho một con phốc sóc.Có vẻ con poodle ở bên cạnh bị bạn nó đánh thức nên mới liên tục cạy cửa sắt và phát ra những tiếng rên ư ử.
"Không phải lúc nào tôi cũng thế đâu."
Thôi Thắng Triệt run lên, tay hắn va mạnh vào thành lồng tạo thành tiếng động lớn.Vỏn vẹn trong thoáng chốc, lũ chó con trong phòng đã bắt đầu nhao nhao thi nhau sủa như được mùa.
Đám chó bị nhốt ở hai phòng khác cũng nháo nhác hết cả lên, sủa loạn theo phản ứng dây chuyền.
Tôi cau mày, đầu óc ong lên vì tiếng ồn, thành ra phải quay người đi khép cửa lại để ngăn cản tiếng ồn từ bên ngoài.
Thôi Thắng Triệt chỉnh lại chỗ thiết bị suýt bị mình làm rơi rồi ngoái đầu lại thị sát tôi, nếp gấp giữa hai bên lông mày hằn sâu hoắm.
Hắn im lặng, nhưng ẩn trong đôi mắt đang găm chặt vào tôi kia lại ánh lên vẻ khiển trách nặng nề.
"Xin lỗi nhé, tôi làm cậu giật mình à." Tuy cảm thấy mình vô tội nhưng tôi vẫn chủ động xin lỗi hắn.
"Chỉ có nhân viên y tế và chủ vật nuôi mới được phép lên tầng hai thôi."
Chắc đang tỏ ý muốn đuổi tôi xuống đây mà?
Khó giải quyết đấy.
"Cậu y tá dưới sảnh bảo tôi lên." Tôi giải thích, "Cậu quên tôi rồi à? Con rùa nhà tôi đang điều trị ở đây, tôi đến thăm nó."
Hắn gật đầu rồi vươn tay về phía tay nắm cửa, "Nó không ở trên tầng này đâu, để tôi đưa cậu qua chỗ nó."
Căn phòng chật chội cộng với mùi thuốc lá ám trên người Thôi Thắng Triệt thôi thúc cơn nghiện trong tôi chộn rộn.Bất giác, tôi hít một hơi thật sâu, và rồi, cảm thấy mùi khói thuốc đậm nồng ngạt ngào này phù hợp với hắn hơn là mùi xà phòng rẻ tiền từ tận đáy lòng.
Diện tích phòng vốn đã hẹp nên hắn phải nghiêng người sang ngang hết mức có thể để không chạm vào tôi.Vì vóc dáng của cả hai đều to lớn nên trông như hắn đang chen chúc vào cùng một chỗ với tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể thấy rõ vệt sáng xanh nhỏ trên thiết bị ốc tai điện tử.Tôi trau chuốt lại vẻ ngoài rồi liến láu lấp liếm cho mình: "Gã đàn ông kia động tay động chân với em trai tôi, tôi chỉ răn dạy lại gã hộ em trai mình thôi.
Bình thường tôi không thô bạo như vậy đâu."
Tôi đã thử tưởng tượng ra rất nhiều cách phản ứng của Thôi Thắng Triệt, nhưng không ngờ — hắn lại giơ tay lên bịt kín lấy ốc tai điện tử, mắt nhắm nghiền như thể đang phải hứng chịu cơn đau nào tê dại lắm vậy.
"Cậu có sao không?" Thấy phản ứng của hắn quá mức dữ dội, tôi mới sáp đến gần hơn để xem xét tình hình cho Thôi Thắng Triệt, nhưng ngay giây sau đã bị đẩy mạnh ra.
Toàn bộ phần lưng bị đập mạnh vào lồng sắt, tôi mất thăng bằng nên loạng choạng ngã ngồi xuống sàn, BGM tiếng chó sủa lại vang ông ổng.
Hết bị hạ đường huyết, bị cắt hàng rồi lại đến bị đẩy ngã... Cũng muốn nhẫn nhịn lắm, nhưng thú thật bây giờ tôi chẳng thể chịu đựng nổi nữa.
Tôi ngẩng đầu, trợn trừng mắt với Thôi Thắng Triệt: "Đằng đấy bị điên à?"
Có vẻ Thôi Thắng Triệt cũng không ngờ rằng bản thân sẽ đột ngột xô xát với tôi, hắn nghệt mặt ra mất mấy giây, sau đó tháo ốc tai điện tử xuống và nhét nó vào túi áo blouse.
"Xin lỗi nhé, hình như thiết bị của tôi bị làm sao rồi." Hắn chìa tay về phía tôi, "Cậu không sao chứ?"
Tôi hoàn toàn có thể hất tay hắn ra, từ chối lời xin lỗi của hắn và bỏ đi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
General FictionTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...