Chương 37

26 3 0
                                    

Lúc đi ngang qua bàn trà, tôi cố ý làm đổ cà phê. Chất lỏng sẫm màu ngay lập tức tạo ra một vết bẩn chướng mắt ở trên tấm thảm màu trắng ngà, không có chất tẩy chuyên dùng chắc sẽ rất khó tẩy sạch.

Hai người đang rơi vào trong tình trạng giằng co kì dị ở cửa nghe thấy tiếng động nhìn sang, tôi giành mở miệng trước tất cả mọi người, ngại ngùng nói với Thôi Thắng Triệt: "Bác sĩ Thôi, có thể phiền cậu gọi nhân viên vệ sinh khách sạn giùm tôi được không? Cứ nói với bọn họ là tôi bất cẩn làm đổ cà phê."

Thôi Thắng Triệt nhìn Lý Thạc Mẫn vẫn còn đang đứng ở cửa rồi lại nhìn tôi, có lẽ đã nhận ra tôi cố ý muốn dẫn hắn đi chỗ khác, bèn chỉ gật đầu rồi đi vào trong phòng ngủ.

"Quần áo." Hơi dừng lại ở trước mặt tôi, hắn thấp giọng nhắc nhở.

Tôi cúi đầu nhìn áo choàng tắm của mình thì mới phát hiện tôi chỉ cách lộ hàng một cái kéo nhẹ.

Tôi nhanh chóng chỉnh lại áo choàng cho đàng hoàng, thắt chặt đai lưng. Đến khi tôi làm xong hết rồi, Thôi Thắng Triệt đang chặn ở trước mặt tôi mới bước đi về phía phòng ngủ. Sau khi bước vào, hắn còn tiện tay đóng cửa lại.

Nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đã khép lại, tôi mím mím môi, định thần lại rồi xoay người qua để bắt đầu ứng phó với cục phiền phức lớn ở cửa.

"Chuyện gì đây? Cậu ta là anh đẹp trai ở quán bán hàng lúc trước đúng không?" Thôi Thắng Triệt không nhịn được mà nhìn về phía phòng ngủ. Nếu không có tôi chặn ở đây thì có lẽ cậu ta còn muốn xông thẳng vào để nhìn kĩ Thôi Thắng Triệt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

"Là cậu ta."

Tôi nói với Lý Thạc Mẫn trước kia Phú Thắng Quan không chăm sóc tốt cho bé Cỏ khiến nó suýt chết, vì do tôi nuôi nên phải có tâm thái chịu trách nhiệm, bèn quyết định tìm một người chuyên nghiệp tới chăm sóc cho nó. Lại đúng lúc trong khoảng thời gian này trong nhà Thôi Thắng Triệt có chút chuyện nhỏ, phải từ chức ở bệnh viện thú cưng và rất thiếu tiền nên tôi tận dụng luôn cơ hội này, thuê cậu ta làm bác sĩ thú y tư nhân của tôi.

Lý Thạc Mẫn nghe thế thì lông mày cau lại, như là đang suy nghĩ gì đó.

Tôi căng thẳng không thôi, chỉ trong một lát mà trong lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.

"Không ngờ... Anh lại đối xử tốt với con rùa đen kia như thế." Lông mày Lý Thạc Mẫn giãn ra: "Trước kia anh mang nó đi khám em đã kinh ngạc lắm rồi, bây giờ anh lại còn tìm một bác sĩ thú y tư nhân chăm sóc cho nó, ghê thật."

Tin rồi.

Trái tim thả lỏng, tôi thầm thở phào. Cùng với vui mừng, tôi cũng lại lần nữa phải lau mắt nhìn Lý Thạc Mẫn . Vậy mà lại tin cái cớ bác sĩ tư nhân này, thật sự không biết nên nói cậu ta quá ngây thơ hay là quá ngu xuẩn nữa. Chẳng trách đến Lư Tuế cũng có thể làm anh em với cậu ta, cậu ta cơ bản là không hề nghi ngờ bất kì chuyện gì do bất kì ai nói với mình, cách thức suy nghĩ mọi chuyện dừng lại ở mức của trẻ con.

"Không chỉ là rùa đen mà còn có hai con mèo..."

Mượn cơ hội này, tôi giải thích luôn với cậu ta lý do tại sao lần trước tôi đã đồng ý tham gia tiệc mà lại vô cớ lỡ hẹn.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ