Chương 62

47 1 0
                                    

Đây là Deanxit, một loại thuốc bào chế kết hợp, thành phần chủ yếu là flupentixol hydrochloride và melitracen hydrochloride, dùng để trị liệu chứng nóng giận, lo âu mức độ nhẹ và trung.

"Vitamin." Tôi nói: "Đây là vitamin tổng hợp."

Ánh mắt của Thôi Thắng Triệt dừng lại thật lâu ở trên mặt tôi, dường như là đang cân nhắc tính chân thật của những lời tôi nói.

Anh nhìn tôi quá chăm chú, đến mức nụ cười của tôi cũng cứng lại. Trong lòng tôi không khỏi căng thẳng, bắt đầu nghi ngờ có phải động vật cũng dùng không? Nếu không thì tại sao anh lại nghi ngờ lời tôi nói.

Thôi Thắng Triệt không nhìn ra gì trên mặt tôi, cuối cùng đành dời mắt đi.

"Vitamin à..." Anh nhẹ giọng lẩm bẩm, nhìn chằm chằm viên thuốc nhỏ trong tay rồi không nói gì tiếp mà cầm lên đưa vào miệng.

"Đừng!" Tôi không giả vờ được nữa, tiến lên một bước gạt đi. Viên thuốc nhỏ màu đỏ lăn xuống từ giữa những ngón tay của Thôi Thắng Triệt, trong chốc lát đã không thấy đâu.

Thôi Thắng Triệt nhìn theo hướng viên thuốc biến mất, lạnh nhạt nói: "Không phải là vitamin sao?"

"Vitamin là có thể uống bậy bạ à." Nói xong chính tôi cũng cảm thấy chột dạ.

Thôi, nói cho anh biết cũng có sao đâu, đây cũng không phải là bệnh tật xấu hổ gì.

Tôi xoay người đi lại trước va li hành lý, cầm hộp thuốc ra lần nữa, lấy ra một viên thuốc mới.

"Đây là thuốc trị chứng lo âu, có thể giúp giảm sự nôn nóng bất an sau khi cai rượu."

Tôi đứng dậy quay lại phòng ngủ, cầm ly nước trên bàn đọc sách lên uống một ngụm rồi lại ngửa đầu ném thuốc vào trong miệng.

"Trước kia cậu không uống rượu."

Nuốt thuốc và nước trong miệng xong, tôi quay đầu lại nhìn về phía Thôi Thắng Triệt cũng đã đi lại đây, định dùng kĩ xảo mà mình đã thành thạo – nói ba phần, giấu bảy phần.

"Đây chỉ là một trong những triệu chứng trong đó, em thuận miệng nói thôi. Em không thích rượu nhưng em hút thuốc. Lúc trước em đã cố gắng cai thuốc rồi, anh cũng biết mà."

Thôi Thắng Triệt nửa tin nửa ngờ: "Cai thuốc?"

"Đúng vậy, em cai luôn thuốc lá điện tử rồi. Trước mắt đã uống thuốc được ba tháng, hết tháng này là có thể kết thúc đợt trị liệu." Cử động nhiều khiến bả vai lại bắt đầu đau âm ỉ. Tôi nằm lại lên giường, không tiếp tục chủ đề này.

Không biết Thôi Thắng Triệt có tin hay không, nếu có thì tin mấy phần, nhưng dù sao thì anh cũng không hỏi lại. Một lát sau, anh cầm túi thuốc sang, ngồi xuống mép giường.

Anh xốc vạt áo tôi lên, cẩn thận giúp tôi bóc băng gạc ra, cẩn thận quan sát tình huống miệng vết thương khép lại.

"Đã kết vảy rồi." Anh bẻ gãy một cái tăm bông i-ốt, nhẹ nhàng ấn lên miệng vết thương của tôi.

"Có xấu không?"

Miệng vết thương bị kích thích trở nên đau đớn. Để phân tán lực chú ý, tôi chỉ nhìn Thôi Thắng Triệt. Từ lông mày đen rậm của anh, đôi mắt đẹp, lại đến sống mũi cao thẳng rồi cánh môi có độ dày thích hợp.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ