Chương 64

48 3 0
                                    

Thôi Thắng Triệt biết hết. Không ngờ anh đã biết từ trước...

Vậy chẳng lẽ anh chưa bao giờ cảm thấy kì lạ sao? Tại sao tôi phải theo dõi anh, tại sao tôi phải trăm phương ngàn kế xuất hiện ở bên cạnh anh. Từ đầu đến cuối, chẳng lẽ chưa từng có giây phút nào anh nghi ngờ tôi sao?

Hay là vì thích nên có thể bỏ qua tất cả những gì không hợp lý? Chỗ nào không hợp lý cũng có thể tự động hợp lý hóa?

Tôi muốn gọi anh dậy hỏi cho rõ ràng, nhưng nhìn khuôn mặt yên bình cùng dáng vẻ ngủ say của anh, tôi lại thật sự không nỡ đánh thức.

Tôi cúi người hôn một cái lên thái dương anh, dùng môi vuốt ve đuôi mắt anh một lần.

Thôi vậy, dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội, từ từ đào sâu bí mật của anh sau.

Nhà Thôi Thắng Triệt không có điều hòa mà chỉ có quạt điện, vào mùa hè dù có mở cửa sổ ra thì vẫn nóng bức khó chịu. Anh quý quần áo của tôi như thế, đương nhiên là tôi rất vui, nhưng thời tiết như vậy mà bày một giường quần áo mùa đông đúng thật là không phù hợp. Huống hồ gì...

Tôi ném hết tất cả quần áo vây xung quanh Thôi Thắng Triệt ở trên giường vào trong tủ quần áo, còn cái cà vạt trên tay anh thì không kéo ra được, đành phải để lại.

Tôi thở dài bất đắc dĩ rồi nằm xuống bên cạnh Thôi Thắng Triệt, không màng đến nóng bức mà kề sát vào sau lưng anh, dùng một tay ôm lấy anh.

Hơn nữa chúng tôi đã ở đây cả rồi, tại sao anh phải đi ôm một đống quần áo chứ?

Trong đêm tôi tỉnh lại rất nhiều lần, đa số đều là do nóng quá, mỗi lần mở mắt ra tư thế của tôi và Thôi Thắng Triệt đều khác nhau.

Ban đầu là tôi ôm anh, sau đó thì bị anh ôm. Tôi ngủ khá khó khăn, đôi khi sẽ giãy dụa vì không thoải mái, nhưng càng động đậy thì tứ chi càng nặng, giống như bị một cái lưới lớn trói lại vậy.

"Nóng quá..." Tôi bất mãn lẩm bẩm, tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn.

Bức tường thịt trước mặt tôi nhẹ nhàng "ừm" một tiếng nhưng lại không hề buông cái ôm ra, thậm chí còn ôm tôi chặt hơn.

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh lại trước Thôi Thắng Triệt, vừa mở mắt đã nhìn thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Cà vạt lưu lạc một đêm, từ bị Thôi Thắng Triệt nắm chặt trong tay thành quấn giữa hai chúng tôi như một cái tai nghe vướng víu. Thoạt nhìn trông giống như một sợi tơ hồng liên kết tôi và anh vậy...

Vừa nghĩ như thế, tôi liền cảm giác được ngón tay của Thôi Thắng Triệt giật giật, dường như anh sắp tỉnh lại.

Tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ theo bản năng, thầm để ý phản ứng của anh.

Hẳn ánh mắt đầu tiên của anh cũng là nhìn thấy được mười ngón tay của chúng tôi đan vào nhau. Cơ bắp trên tay anh lập tức cứng lại, một lát sau mới buông lỏng ra.

Ngón tay của anh tách khỏi tôi, cà vạt vướng víu được nhẹ nhàng rút ra. Giường đệm rung động nhẹ, tôi lén mở mắt ra, liền thấy Thôi Thắng Triệt đã ngồi dậy, trên tay cầm cái cà vạt nọ, biểu cảm trông vô cùng bối rối.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ