Trên bàn ăn lớn hình tròn,Kim Mẫn Khuê và bố mẹ ngồi ở ba hướng, cách nhau rất xa, không hề ngồi cạnh bên nhau.
Những món ăn tinh tế được người hầu cẩn thận mang ra khỏi bếp và đặt trước mặt ba vị chủ nhân của dinh thự. Động tác của người hầu rất nhẹ, sợ phát ra một chút âm thanh sẽ chọc giận gia chủ rồi gặp xui xẻo.
"Khuê Khuê, con cũng không còn nhỏ nữa, khi nào thì con định kết hôn?"
Kim Vưu Kiệt chỉ lo uống rượu,Kim Mẫn Khuê cũng không nói chuyện, Tôn Vân không chịu được sự im lặng trên bàn ăn, đành phải tự phá vỡ sự im lặng.
Kim Mẫn Khuê dừng đũa, ngẩng đầu nhìn mẹ, nói: "Trước mắt con chưa nghĩ đến."
"Vậy muốn khi nào mới cân nhắc?" Kim Vưu Kiệt nặng nề đặt ly rượu vang đỏ lên bàn, xen vào cuộc trò chuyện của hai mẹ con: "Bố thấy con gái của tổng giám đốc Thái Vương rất tốt, lúc nào đó con đi gặp đi."
Kim Mẫn Khuê không chút nghĩ ngợi từ chối: "Không gặp."
Kim Vưu Kiệt sững sờ rồi ngay lập tức đập tay xuống bàn: "Bây giờ cánh mày cứng cáp rồi, không nghe lời đúng không? Mày đừng tưởng ông cho mày cổ phần công ty là giỏi, tao cho mày biết, chỉ cần tao còn sống một ngày thì tao là cha của mày, mày phải nghe tao!"
Dù cậu hai Kim nổi tiếng là một kẻ vô dụng nhưng cũng là một kẻ vô dụng được nâng trong lòng bàn tay, nuôi nấng cẩn thận từ nhỏ. Trừ phụ huynh ra, đời này ông ta chưa từng sợ ai. Ông ta sẽ không để Kim Mẫn Khuê lại dám phản kháng lại ông ta. Chẳng qua chỉ cảm thấy mình là bố thì ông ta nói gì con phải nghe nấy, tựa như ông ta đã từng như vậy với bố ông ta.
"Được rồi, được rồi, Khuê Khuê mới lên làm CEO, chắc là cũng muốn lấy sự nghiệp làm trọng, chúng ta cũng đừng bắt ép nó. Em có tiếp xúc với vợ của tổng giám đốc Vương rồi, lúc nào cũng trợn mắt nhìn người ta, không hợp ở chung." Thấy bầu không khí không tốt, Tôn Vân nhanh chóng lên tiếng làm dịu.
Cậu hai Kim chán ghét trừng bà: "Bà không nhìn lại xuất thân của bà đi, người ta để mắt tới bà mới lạ đấy."
Mặc dù đã kết hôn với Tôn Vân nhưng cậu hai Kim cũng không coi bà là vợ. Trong lòng ông ta, mấy nữ người hầu trong nhà trông còn đáng yêu hơn Tôn Vân. Duy trì quan hệ hôn nhân nhiều năm như vậy hoàn toàn là gượng ép dưới áp lực của ông cụ Kim.
Đương nhiên Tôn Vân cũng biết xuất thân của mình không tốt, mấy phu nhân nhà giàu kia cũng không muốn giao lưu với bà, sợ mất giá nhưng bị chồng nói thẳng ra như vậy, bà vẫn thấy khó xử. Bà gục đầu xuống, gắp từng miếng cơm, không nói gì nữa.
Kim Mẫn Khuê dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này, trong lòng càng ghét chuyện "hôn nhân".
Một người không có tinh thần trách nhiệm, trừ ăn chơi đàng điếm ra thì chưa từng quan tâm đến người nhà của mình; người còn lại vì thân phận phu nhân mà cam nguyện chịu đựng chồng bạo lực lạnh mấy chục năm, không chút phản kháng.
Đây là bố mẹ của gã, còn không bằng Lý Tứ Hải.
Gã để đũa xuống, không còn tâm trạng ăn tiếp nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
Ficción GeneralTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...