Chương 55

44 3 1
                                    

Quả nhiên là tôi không muốn nghe câu này. Uy lực của nó quá lớn, làm thật lâu sau tôi mới có thể mở miệng lại như bình thường.

"Anh đã thích người khác rồi à?"

Bên người anh đã không còn vị trí cho tôi nữa, vậy vị trí dành cho tôi đã đi đâu rồi? Hoặc là... đã cho ai rồi?

Thôi Thắng Triệt nhanh chóng rửa sạch từng cái bát và đặt sang bên cạnh, ngữ điệu từ đầu đến cuối không hề có chút biến hóa nào: "Không liên quan gì đến cậu."

Trong tim tôi như bị mắc một cục đá lớn, dù có dùng sức hô hấp như thế nào cũng không thể thoải mái nổi.

Từ phương diện lý trí mà nói thì đúng thật là không liên quan đến tôi, tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa. Anh thích ở bên ai thì ở, đây là tự do của anh, tôi không có quyền can thiệp.

"Là Mẫn Doãn Kỳ à?" Tuy nhiên từ trước tới nay tôi chưa bao giờ là người lý trí, dù thuốc đã kiềm chế được đa phần tính xấu, làm tôi trông vô cùng lý trí thì đó cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi.

Thuốc có thể giúp tôi bình tĩnh lại nhưng không thể quét sạch được tình cảm của tôi.

"Là anh ta à?" Thấy Thôi Thắng Triệt mãi không đáp, tôi lại bình tĩnh hỏi lại một lần.

Đừng gật đầu, đừng nói "phải". Tôi nhìn chằm chằm gáy anh, trong lòng bắt đầu xuất hiện suy nghĩ đen tối. Đừng để tôi biến thành một người mà ngay cả bản thân tôi cũng phải cảm thấy sợ hãi.

Theo tiếng nước chảy, Thôi Thắng Triệt dùng sức cất đũa lên giá, như là đang cảm thấy hoang đường vì nghe thấy tên Mẫn Doãn Kỳ: "Không phải, đừng kéo người khác vào chuyện này."

Ngọn lửa đen tối vừa mới sinh ra đã giương nanh múa vuốt chợt ngưng lại, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng vụt tắt không còn gì.

Chỉ vì một câu nói của anh mà tảng đá, ngọn lửa, cơn đau trong lòng tôi đều tan biến hết. Nỗi đau ở trong lòng được thả ra, tôi chậm rãi cảm nhận được cơn đau. Cúi đầu xem, thì ra là bất tri bất giác tôi đã gãi rách bọng nước trên mu bàn tay. Dịch mô và máu chảy đầy nửa bàn tay, trông làm người ta khá sợ hãi.

Khi nãy tôi định làm gì? Tôi muốn làm gì?

Tôi không nói gì nữa, nâng lòng bàn tay bước nhanh đi ra khỏi phòng, rút một tờ khăn giấy ở trong hộc tủ phòng khách ra để đè vết thương lại. Tôi tìm điện thoại của mình một vòng, thấy nó trên mặt đất thì quay lại nhặt lên nhét vào túi quần, quay đầu không nói một lời mà mang dép lê của Thôi Thắng Triệt vào đi ra khỏi cửa.

Tôi đóng sầm cửa lại, đi xuống cầu thang, lúc đó không nghĩ đến việc phải trở về như thế nào.

Chưa từng có giây phút nào tôi cảm nhận được sự đáng sợ của Thôi Thắng Triệt rõ ràng như lúc này, dường như anh có thể dễ dàng biến tôi thành người khác. Chỉ cần là chuyện liên quan đến anh thì tôi sẽ không tài nào tỉnh táo nổi. Anh khống chế tình cảm của tôi còn tốt hơn thuốc.

Tôi chậm rãi đi trên con đường phố tối om, chờ đến khi tôi hồi thần lại thì đã chạy đến trước một tiệm mì với một tấm bảng tên nho nhỏ.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ