Gió tuyết tàn sát quét tới. Đầu gối gập lại quỳ trên đất, không nhịn được mà run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía trước mơ hồ mà hỗn loạn. Năm ngón tay không ngừng siết chặt, luống cuống nắm lại, định dùng hành động này để trút ra luồng lực tác động lên cơ thể.
Cứ tưởng đã chinh phục núi tuyết một lần rồi, leo thêm mấy lần sẽ quen rồi trở nên thành thạo điêu luyện thôi. Kết quả thì cơ bản là không có chuyện như vậy.
Lần nào thần linh cũng sẽ giáng thử thách mới xuống, địa hình cũng sẽ thay đổi theo.
Rõ ràng vẫn còn giữa ban ngày sáng sủa, mặt trời vẫn còn đang treo cao ở chân trời nhưng gió tuyết lại vô cùng mạnh mẽ, đau đớn đập vào người, cuốn, ép tôi không ngừng leo lên đỉnh núi.
Dù rất lạnh nhưng tôi lại không cảm nhận được cái lạnh mà chỉ cảm thấy nhiệt độ thân thể như thiêu như đốt, nóng đến mức hận không thể cởi hết quần áo ra rồi trần truồng nằm trong đống tuyết. Hiện tượng này được gọi là "hiện tượng cởi quần áo khác thường", rất nhiều du khách leo núi chết vì hiện tượng này.
(*)
Có lẽ cuối cùng tôi cũng đã chết đi, bề mặt cơ thể nóng đến mức nếu có một bông tuyết rơi lên trên thì giây sau nó sẽ hóa thành hơi nước rồi tiêu tán ngay. Chân tóc, trong cổ, giữa ngón tay, chỗ nào cũng thấm mồ hôi, hàm lượng nước không ngừng giảm xuống, không còn lại bao nhiêu thể lực.
Không muốn cố gắng nữa, đến đây thôi vậy, tôi bỏ buộc. Như đang thể hiện suy nghĩ của mình, gió tuyết chỉ dừng lại một lát rồi trong chớp mắt tiếp theo lại xốc tôi lên một cạnh mạnh mẽ, buộc tôi phải leo cho xong chứ không cho từ chối.
Rõ ràng là có thể nghe thấy tôi mà giờ lại giả vờ câm điếc à? Tôi cảm thấy vô cùng bất mãn với thần linh.
Tôi giằng co, muốn thoát khỏi sự dây dưa của gió tuyết, trở tay chống lên hàng rào kiên cố sau lưng.
"Xong ngay đây." Lần này gió tuyết đã nói chuyện, thần nhập vào đó, dịu dàng hôn lòng bàn tay của tôi, an ủi nội tâm đang sụp đổ của tôi: "Kiên trì một chút nữa thôi..."
Nói nhẹ nhàng thật, đổi thành ngươi thử chút thử xem, ngươi cơ bản không quan tâm đến sống chết của ta!
(Đoạn này TN xưng hô với gió tuyết nên mình để ta-ngươi)
"Đủ rồi, tôi nói đừng..." Nếu đã nghe thấy thì nên nghe làm theo lời tôi mới đúng.
Không chỉ có tay từ chối mà ngay cả toàn bộ thân thể cũng bắt đầu trốn tránh. Thần thở dài, càng đè tôi lại chặt hơn, hóa thành làn gió mềm mại chui vào tai tôi nói.
"Ngoan nào..."
Từ tai trở đi, cả khuôn mặt tôi nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Tôi lặng lẽ mở mắt, toàn bộ sức giãy dụa trên người như bị tiếng gió nỉ non này thổi bay mất trong chốc lát.
Cơ bắp căng cứng thả lỏng ra, hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên. Tôi không chống cự nữa, ngầm cho phép thần cưỡng ép mình một cách bất đắc dĩ.
Lúc leo lên đến đỉnh núi lần nữa, thần linh vui sướng ôm lấy tôi, hôn lên hai má, khen ngợi nghị lực của tôi, nói với tôi rằng hắn hưởng thụ trận chinh phục này biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
Genel KurguTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...