Chương 61

50 3 0
                                    

"Hai chúng ta... Đều là những kẻ đáng thương, những kẻ đáng thương không được ai thích..."

"Không đáng thương." Một bàn tay êm ái vuốt ve đỉnh đầu tôi: "Thật ra... tôi đã nhận ra cậu từ lâu. Trước giờ thứ tôi thích không phải là giọng cậu. Không, tôi không chỉ thích mỗi giọng cậu. Làm sao lại không có ai thích cậu được chứ?"

Giọng Thôi Thắng Triệt gần bên tai tôi, mang theo chút vui sướng và buồn bã.

"... Rõ ràng cậu được tôi thích nhiều như thế mà."

Tôi mở mắt ra. Trong phòng rất tối, đầu giường lóe lên ánh đèn của ngọn đèn ngủ nho nhỏ.

Thì ra chuyện lần trước anh nói là chuyện này...

Suy nghĩ tôi vẫn còn ngừng lại ở trong mơ. Sau một lát mê man ngắn ngủi, ý thức tôi trở nên rõ ràng hơn, đồng thời cũng dần dần nhớ lại đây là ở đâu – tôi đang ở trong phòng ngủ của Thôi Thắng Triệt.

Cơ thể tôi vẫn còn bủn rủn vô lực, nặng và nóng hơn bình thường, hẳn là tôi vẫn còn đang sốt nhẹ.

Tôi đưa tay che băng gạc trên vai rồi ngồi dậy, chăn ở trên người tôi trượt xuống, trừ quần lót ra thì trên người tôi không còn gì khác. Tôi tò mò quan sát căn phòng ngủ thần bí, muốn xem thử rốt cuộc Thôi Thắng Triệt đang giấu cái gì nhưng không phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ.

Gian phòng chỉ rộng tám, chín mét vuông. Một một cái giường khung sắt kê cạnh cửa sổ, đầu giường không có tủ đầu giường mà thay bằng một cái bàn đọc sách nho nhỏ. Trên tường có mấy cái kệ được đóng lên, bên trên xếp rất nhiều sách. Qua một chút nữa là tủ quần áo làm bằng gỗ thô với kiểu dáng hai cánh cửa đơn giản, nhỏ đến mức còn không đủ đựng quần áo một quý của tôi.

Tiếng ồn của máy hút mùi và mùi thơm của đồ ăn chui qua cửa phòng, len vào trong phòng ngủ. Tôi kéo rèm cửa sổ ra nhìn, bên ngoài trời đã tối, ít nhất cũng đã sáu, bảy giờ.

Tôi đã ngủ cả một ngày...

Tôi cầm ly nước ở trên bàn đọc sách lên, phát hiện nước vẫn còn ấm. Hôm nay Thôi Thắng Triệt không đi làm, anh xin nghỉ để chăm sóc tôi à?

Nhớ lại chuyện tối qua, tôi ngượng ngùng che kín mắt mình.

"Em không cãi nhau với anh nữa... Giam em lại đi, dùng xiềng xích trói em lại, anh làm gì em cũng được... Em chỉ cần anh... Chỉ cần một mình anh là đủ..."

Chất lỏng trong cơ thể như đang chen lấn tranh nhau bài xuất ra ngoài, nước mắt tích trong hốc mắt, tôi vừa nghẹn ngào thì chúng liền rơi ra, trượt xuống thái dương.

Thôi Thắng Triệt dùng tay còn lại nắm cổ tay tôi, không tốn bao nhiêu sức kéo tay tôi ra.

Tim tôi chùng xuống. Tôi nắm bàn tay lại, cho rằng anh định từ chối. Kết quả cái tay đó không những không bị anh hất ra mà còn được nhét vào trong chăn.

Anh lần nữa chỉnh lại chăn, nói: "Tôi chỉ ra ngoài rót nước thôi, sẽ nhanh chóng quay lại ngay. Cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi trước đi, những chuyện này cũng đợi đến lúc cậu khỏi bệnh rồi nói tiếp."

Tôi không muốn chờ khỏi bệnh rồi nói tiếp, khỏi bệnh rồi anh sẽ không nói chuyện như vậy. Nhưng chưa đợi tôi nói tiếp, anh đã lấy tay che hai mắt tôi.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ