Chương 50

37 3 0
                                    

Người đàn ông này tên là Mẫn Doãn Kỳ , năm nay đã 28 tuổi. Anh ta là đàn anh lớn hơn Thôi Thắng Triệt hai khoá, từng giữ chức hội trưởng hội học sinh trong trường, chịu trách nhiệm về tài chính của hội học sinh.

Học bổng của Thôi Thắng Triệt và đơn xin trợ cấp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được Mẫn Doãn Kỳ phê duyệt cùng lúc. Hai người qua lại một thời gian nên cũng có một chút giao tình.

Sau khi tốt nghiệp sớm,Mẫn Doãn Kỳ đã ít liên lạc với Thôi Thắng Triệt, sau đó dần dần cũng không còn qua lại nữa. Ngày đó Nghiêm Thiện Hoa bị té xỉu, Thôi Thắng Triệt bị ngã gãy tay ở bậc tam cấp trong lúc cõng bà nên cả hai mẹ con được đưa vào bệnh viện cùng nhau. Nghiêm Thiện Hoa được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, còn Thôi Thắng Triệt mang theo cái tay gãy đi làm đủ loại thủ tục cho bà, rất nhanh sau đó đã không chống đỡ nổi nữa.

Mà cũng trùng hợp, đúng ngày đó Mẫn Doãn Kỳ lại đang kiểm tra ở bệnh viện, vừa nhìn đã nhận ra Thôi Thắng Triệt. Anh ta không chỉ chủ động giúp Thôi Thắng Triệt nộp viện phí, nhận kết quả mà còn chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng còn để lại phương thức liên lạc để nếu Thôi Thắng Triệt cần hỗ trợ thì gọi cho anh ta.

Sau khi tốt nghiệp, nơi làm việc đầu tiên của Mẫn Doãn Kỳ là một bệnh viện thú y nổi tiếng ở thành phố Hồng. Sau khi tích luỹ được một số kinh nghiệm, anh ta đi tìm hiểu thị trường và mở một bệnh viện thú y nhỏ của riêng mình. Cả bác sĩ và y tá cộng lại còn không đến năm người, cũng chẳng khám vào ban đêm.

Khi vừa mới mở, anh ta cũng không đủ tự tin, cũng sợ thua lỗ. Về sau việc làm ăn dần tốt lên, không ít chủ nhân thú cưng nghe danh mà đến, Mẫn Doãn Kỳ liền muốn tăng cường thêm đội ngũ bác sĩ để làm cấp cứu ban đêm.

Lúc Thôi Thắng Triệt gọi điện thoại cảm ơn anh ta, trong lúc hai người nói chuyện qua lại, Mẫn Doãn Kỳ biết chuyện Thôi Thắng Triệt không thể tiếp tục xử lí công việc của bác sĩ thú y vì chuyện của mẹ anh thì ngỏ ý mời, mong rằng anh có thể sớm vào làm cho bệnh viện của anh ta.

Thôi Thắng Triệt cũng không đồng ý ngay mà chỉ nói cho anh thời gian để suy nghĩ.Mẫn Doãn Kỳ cũng hứa hẹn rằng lời mời này sẽ luôn có hiệu lực.

Sau đó nữa, Thôi Thắng Triệt và tôi chia tay, hoàn toàn trở mặt. Tôi luôn khó hiểu năm mươi vạn kia anh kiếm từ đâu. Cứ cho là ba mươi vạn anh mượn để chữa bệnh cho Nghiêm Thiện Hoa không dùng mấy, cộng thêm tiền lương tôi trả anh trong hai tháng kia thì cùng lắm cũng chỉ gom được ba mươi vạn, hai mươi vạn còn lại chắc chắn là do anh vay người khác.

Tôi từng đoán có thể là Chu Cập Vũ, nhưng giờ tôi biết rồi, anh mượn của Mẫn Doãn Kỳ.

Thôi Thắng Triệt đồng ý về làm cho Mẫn Doãn Kỳ, nhưng anh cần ứng trước tiền lương là hai mươi vạn.

Mẫn Doãn Kỳ hiểu Thôi Thắng Triệt là người như thế nào, biết anh cần tiền gấp nên sảng khoái một tay giao tiền một tay ký hợp đồng làm việc ba năm với anh. Trong ba năm này, trừ đi hai mươi vạn tiền ứng trước thì tiền lương mỗi tháng Thôi Thắng Triệt nhận được chỉ còn chưa đến năm ngàn.

"... Tất cả những điều đó là do em đã giả làm khách hàng và hỏi thăm nhân viên bệnh viện." A Dao hút ngụm trà sữa nói: "Vì chuyện đó mà em còn tự mình đi chợ mua một con thỏ, lần nào cũng nói dối là nó không khoẻ."

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ