Chương 54

32 2 0
                                    

Nhà Thôi Thắng Triệt hơi khác so với lần trước tôi đến.

Kết cấu không thay đổi, vẫn là hình thức căn hộ nhỏ hẹp chật chội, nhưng phòng khách vốn không có chỗ để người ta đi lại, lộ vẻ lộn xộn bây giờ đã trở nên sạch sẽ gọn gàng hơn không ít.

Hình như mặt tường đã được sơn lại, đồ vật linh tinh cũng ít đi.

"Đêm nay cậu ngủ ở đây."Thôi Thắng Triệt chỉ vào một chỗ gần cửa sổ trong phòng khách, nói.

Nơi đó từng là chỗ ngủ của Thôi Thắng Triệt. Lúc trước khi tôi tới trên mặt đất luôn có đệm chăn xếp gọn gàng, ban ngày là phòng khách, ban đêm là phòng ngủ. Bây giờ không có gì, hẳn là sau khi Nghiêm Thiện Hoa qua đời, Thôi Thắng Triệt đã tu sửa lại căn nhà một lần và bản thân anh cũng dọn vào trong phòng ngủ ngủ.

"Được, em chịu đựng một đêm là được." Tôi gật gật đầu, đặt hành lý ngang ở chân tường. Ngay lập tức, một phần ba diện tích đã bị nó chiếm đi.

Thôi Thắng Triệt bảo tôi đi rửa mặt trước rồi đi vào phòng ngủ, xem ra là đi lấy chăn mền và gối đầu cho tôi.

Tôi vừa nóng vừa khát, thấy ở trong cái túi ni lông đặt ở trên bàn thấp có lộ ra một chai trà Ô Long lớn thì không nhịn được mà nuốt nước bọt đi sang ngồi xuống, mở nắp chai ra cầm lên rót vào trong miệng.

Vào lúc Thôi Thắng Triệt ôm đồ để ngủ ra lần nữa thì tôi đã uống hết gần nửa bình.

"Xin lỗi, em khát quá." Tôi bất an dùng đầu ngón tay gãi gãi thân chai nhựa, đóng kín nắp lại lần nữa, nói: "Em sẽ trả tiền."

Thôi Thắng Triệt liếc nhìn trà Ô Long trong tay tôi, không nói gì thêm mà chỉ ném chăn gối nệm lên trên chiếu tatami, hất cằm nói với tôi: "Đi tắm rửa đi."

Tôi cầm quần áo đi về phía phòng tắm, lúc kéo cửa ra, hơi nước nóng bức ngay lập tức đập vào mặt tôi.

Cả căn phòng tắm vô cùng chật chội gồm bồn tắm, bồn cầu, chậu rửa mặt, máy giặt. Không gian nho nhỏ sau khi bị nhồi nhét nhiều vật như vậy thì không thể bỏ thêm đồ dư thừa nữa.

Tôi tựa lên thành bồn tắm, trên đầu có mở một cánh cửa sổ thông gió nhỏ, nhìn ra ngoài thì thấy trời tối đen như mực.

Dòng nước ấm áp dội từ trên đỉnh đầu xuống, rửa đi tất cả mồ hôi, tro bụi và mệt mỏi.

Tôi xoa xà phòng khắp người, nghĩ khối xà phòng này cũng đã quanh quẩn ở trên người Thôi Thắng Triệt như thế này, chóp mũi ngửi mùi quen thuộc nên không khỏi mơ màng một chút.

Cổ, vai, lưng, đùi... Bề mặt thô ráp xẹt qua da thịt, tạo nên một gợn sóng không cách nào lắng lại được.

Tựa trán lên lớp gạch men sứ, tôi nhắm mắt lại, lông mi không khỏi khẽ run.  Tôi tưởng tượng ra hành động an ủi của Thôi Thắng Triệt rồi nắm cục xà phòng vừa mới sử dụng chưa được bao lâu nên vẫn còn tương đối trơn trượt, ấn của mình vào nó, chỉ trong mấy phút đã kích động đến mức nhũn cả đầu gối.

Cúi đầu nhìn chằm chằm chất lỏng sền sệt có bọt ở bên trên cục xà phòng màu trắng, vành mắt lẫn hai gò má tôi đều bắt đầu hơi nóng lên.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ