Chương 16

31 3 0
                                    

Hai người chen chúc trên cái bàn thấp còn được, ba người thì thật sự hơi miễn cưỡng. Mặt bàn chỉ bày bốn món ăn đã đầy, bát cơm chỉ có thể cầm ở trong tay.

Hai trong bốn món ăn là do Nghiêm Thiện Hoa đặc biệt ra ngoài mua: gà quay và thịt bò kho tương; hai món còn lại là hai món thường ngày mới xào gồm dưa leo và cá. Nếu như tôi không đột ngột đến thăm thì hẳn dưa leo xào và cá kho này là bữa tối tối nay của họ.

Thật keo kiệt.

Từ lúc tôi bắt đầu tiến vào căn nhà này, khắp nơi đã lộ ra vẻ bủn xỉn. Trên đũa dính màu sắc kì lạ, miệng bát ăn cơm bị sứt, ba đôi chân dưới cái bàn thấp không có chỗ để, chỉ có thể khó chịu nâng lên. Cái duy nhất có thể khen là ưu điểm hẳn là "yên tĩnh".

Màn đêm buông xuống, chim chóc về tổ, khu nhà nhỏ tồi tàn này cũng mất đi chút sức sống cuối cùng. Bên tai trừ tiếng đũa va chạm với chén đĩa và tiếng đồng hồ hành tẩu trên tường ra thì không còn động tĩnh gì khác. Hẻm nhỏ, đường đi ngoài phòng như đã chìm vào giấc ngủ, rõ ràng là đang ở trong thành phố nhưng lại không hề nghe thấy tạp âm của thành phố.

"Tiểu... cậu Hồng, cậu ăn, ăn nhiều chút đi." Nghiêm Thiện Hoa gắp một miếng gà vào trong chén tôi.

Nếu không nể mặt thì ấn tượng của Thôi Thắng Triệt đối với tôi sẽ trở nên kém nhỉ?

Chuẩn bị tâm lý một chút rồi mới bỏ miếng gà đó vào trong miệng. Không nhai nổi da, thịt khô như củi, cộng thêm mùi dầu hôi hám buồn nôn... Còn khó nuốt hơn cả nuốt thuốc mà không có nước.

Cố gắng nhai nuốt xong, tôi nhìn về phía Thôi Thắng Triệt, chén cơm vốn đầy cơm trắng như một ngọn núi nhỏ trong tay hắn vậy mà chỉ còn lại nửa bát.

Ăn đồ ăn như thế này mà bề ngoài cũng cao lớn như vậy, hẳn hắn là kiểu người chỉ ăn cơm không ăn đồ ăn cũng thấy ngon nhỉ? Đúng là dễ nuôi bất ngờ.

"Bác sĩ Thôi, tôi đã hỏi dì, bà nói bà không nói cho cậu biết thân phận của tôi, cậu... làm sao biết tôi cho mọi người mượn tiền?" Đặt chén cơm hầu như không thay đổi xuống, tôi nói là đã ăn xong cơm.

Nghiêm Thiện Hoa hơi căng thẳng, hết nhìn tôi lại nhìn Thôi Thắng Triệt, rụt cổ lại không dám xen vào.

Động tác gắp cơm của Thôi Thắng Triệt hơi dừng lại, nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi mới trả lời câu hỏi của tôi.

"Nhìn thấy."

"Nhìn thấy?" Tôi nhíu nhíu mày, còn đang định hỏi tiếp thì Nghiêm Thiện Hoa đã không nhịn được mà mở miệng: "Con nhìn thấy ở đâu? Thấy cái gì?"

Thấy Thôi Thắng Triệt đang tập trung ăn cơm, tôi trừng mắt nhìn Nghiêm Thiện Hoa, ra hiệu cho bà ta ngậm miệng. Người phụ nữ khẽ giật mình, thuận lợi nhận được ám chỉ của tôi. Bà ta mấp máy môi, cúi đầu không lên tiếng nữa.

"Ngày làm xong phẫu thuật, vừa mở ra mắt liền thấy, thấy cậu ấy nói ba mươi vạn dùng không hết." Thôi Thắng Triệt nói đến đây thì ngẩng đầu lên nhìn: "Không phải là họ hàng nhà chúng ta, cũng không phải bạn bè của con, vậy thì cũng chỉ có thể là chủ nợ."

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ