NT12

21 1 0
                                    

Thoa phấn lơ lên trên đầu cây cơ xong,Lý Thạc Mẫn cúi người, tư thế tiêu chuẩn nhắm vào quả cầu trắng dễ đụng vào quả cầu màu số 5 trên bàn nhất. Tay phải cậu dùng sức, "cộp" một tiếng, số 5 dễ dàng chui vào trong lỗ.

"Đẹp." Chàng trai đầu hổ ôm cây cơ tựa ở bên cạnh, nhìn cách Lý Thạc Mẫn thoải mái đánh cầu như vậy thì không khỏi tán thưởng một tiếng.

Một quả cầu đã xuống lỗ, Lý Thạc Mẫn không kiêu không gấp, giữ tâm trạng bình tĩnh suy nghĩ một lát tình thế trên bàn bida, chọn quả cầu số 3 làm quả cầu đánh rơi vào lỗ tiếp theo.

Cậu mạnh mẽ đẩy cán cơ, cũng nhanh gọn đánh cầu rơi xuống lỗ. Lý Thạc Mẫn đại sát tứ phương, sau đó trong vòng mấy phút, cứ thế thuận lợi đánh hết quả này đến quả kia vào trong lỗ.

Theo quy tắc của snooker, sau khi toàn bộ bi hoa hoặc bi màu ở một bên rơi lỗ, lại đánh cầu số 8 vào lưới thì coi như thắng ván đó. Mắt thấy chỉ còn thiếu một cầu cuối cùng, Lý Thạc Mẫn cũng không khỏi căng thẳng. Đối phương còn hai quả cầu, cậu chỉ cần đánh sai cây này thì người thắng sẽ là đối phương.

Cậu mấp máy môi, cây cơ gác ở ngón cái và ngón trỏ tạo thành một cái kệ gác cơ. Một giây trước khi đánh cầu, Lý Thạc Mẫn ma xui quỷ khiến liếc Kim Mẫn Khuê , sau đó liền đối mặt với gã.

Kim Mẫn Khuê không nhìn bóng mà vẫn luôn nhìn cậu.

Lý Thạc Mẫn bị sốc hông, đầu cán đánh ra cách xa quả cầu số 8 vạn dặm, vậy mà lại đánh hụt.

Nhất thời, ba người ở đây có biểu hiện khác nhau. Lý Thạc Mẫn trừng mắt nhìn quả cầu số 8 còn ở nguyên tại chỗ, không dám tin mình phạm sai lầm cấp thấp như vậy; người đàn ông đầu hổ là đối thủ thì hả hê huýt sáo; còn Kim Mẫn Khuê thì trực tiếp bật cười, không phải giận quá thành cười mà chỉ đơn giản là cười vì cảm thấy vui vẻ trước sai lầm của Lý Thạc Mẫn .

"Vậy tôi không khách sáo nhé." Người đàn ông đầu hổ làm sao lại buông tha cơ hội tốt này được,Lý Thạc Mẫn đã dọn sạch cầu ở trên bàn, trận đấu này đối với anh ta mà nói đã là thắng chắc.

Vào lúc người đàn ông đầu hổ đánh cầu đen số 8 vào trong lỗ, Lý Thạc Mẫn tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Xong rồi, kim bài miễn tử của cậu mất rồi.

"Cậu thua rồi."Kim Mẫn Khuê đi đến bên cạnh cậu, liếc nhìn cái bàn không còn quả cầu nào, nói.

"Xin lỗi..." Lý Thạc Mẫn vô cùng uể oải, mặt mày cúi gằm, đưa cơ cho gã.

"Đánh nữa không?" Người đàn ông đầu hổ hỏi.

"Thêm ván nữa đi."Kim Mẫn Khuê nói.

Lý Thạc Mẫn nghe vậy thì đang định đi về phía ghế dài, nhưng Kim Mẫn Khuê đã từ đằng sau giữ chặt cổ tay của cậu, bảo cậu đi xuống uống gì đó đợi: "Đừng uống đồ uống có cồn, lát nữa còn cần cậu lái xe đưa tôi về."

Lý Thạc Mẫn biết nhiệt độ trong lòng bàn tay của con người luôn cao hơn chỗ khác nhưng tay của Kim Mẫn Khuê cũng nóng quá, hơn nữa sao lại phải nắm tay cậu, thật kì lạ.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ