"Cậu làm tôi khó hiểu quá, cậu tốn nhiều tâm tư với người đó như thế, tôi tưởng ít nhất là... cậu thích hắn." Khóe miệng Chu Cập Vũ run run, không còn cười nổi nữa.
Thích Thôi Thắng Triệt? Những dòng suy nghĩ lan tràn rồi bao trùm khắp đại não tôi giống như xúc tua, vừa định chạm vào cách nghĩ mới này thì bị một dòng điện kì lạ phóng ra làm cho teo lại, ghét bỏ không muốn tới gần nữa.
Tôi sao có thể thích đàn ông được cơ chứ?
"Chỉ là dục vọng chinh phục của đàn ông thôi, không nói là thích được. Giống như là..." Tôi tìm một cách so sánh thích hợp hơn để miêu tả quan hệ của mình với Thôi Thắng Triệt cho hắn ta nghe một cách chính xác hơn. "Hoạt động leo núi thỏa mãn mong muốn khám phá và chinh phục tự nhiên của con người nhưng sẽ không có ai thật sự cưới một ngọn núi làm vợ." Đương nhiên tôi vẫn phải kết hôn với nữ.
"Người ấy không nghi ngờ gì cậu à?" Chu Cập Vũ hỏi.
"Nghi ngờ? Không. Vì tôi cũng giúp hắn rất nhiều, có thể nói là hắn rất tin tưởng tôi, hắn mà có nổi giận thì tôi chỉ cần dỗ đại hai ba câu là cái gì vô lý hắn cũng tin."
"Xem ra... Người đó đã hoàn toàn rơi vào bẫy của cậu rồi."
Hiện tại Thôi Thắng Triệt đang ở phòng chờ chỉ cách nơi này mười mấy mét, giữa chúng tôi chỉ cách mấy bức tường mà thôi. Trong khoảng cách này mà nói cho một người khác biết hắn mê muội, ỷ lại tôi như thế nào và công khai thể hiện chủ quyền của tôi đối với hắn làm cho tôi nảy sinh cảm giác thỏa mãn vô cùng.
"May nhờ có sự hướng dẫn của bác sĩ Chu." Tôi lộ ra một nụ cười đắc ý.
Vì thân thể của Chu Cập Vũ không tốt nên chúng tôi chỉ trò chuyện mười mấy phút rồi lại kê một ít thuốc an thần chống lo âu, đợt trị liệu này cứ thế mà kết thúc sớm.
Cũng tốt, không phải để cho Thôi Thắng Triệt đợi quá lâu. Cuối tuần hiếm có, tí nữa đi ăn gì đây? Món Pháp, món Nhật hay là ăn lẩu?
Hay là quay về khách sạn ăn đi, thừa dịp trước khi tiếng chuông tối của cô bé Lọ Lem vang lên còn có thể làm gì đó...
"Nhà tâm lý học nổi tiếng Vinh Cách cho rằng, nhân cách của con người được cấu thành bởi ba kết cấu." Khi tôi mặc áo khoác vào chuẩn bị đi ra ngoài thì giọng nói như của một linh hồn yếu ớt của Chu Cập Vũ bỗng chậm rãi truyền tới từ đằng sau: "Tầng ngoài cùng là ý thức của người đó, chẳng hạn như là cảm xúc và kí ức; tầng trong cùng là bản năng của tập thể, cũng có thể coi nó là bản năng từ trong gen. Trong đó là bản năng của con người, thường là sự phát triển của một loại 'tình kết' nào đó."
(*)
"Tình kết do sự thiếu thốn hoặc thương tổn ở sâu trong kí ức tạo thành, ví dụ như là tình kết hoàn mỹ, tình kết luyến phụ, còn có... tình kết anh hùng."
Tôi chỉnh cổ áo, khó hiểu nhìn Chu Cập Vũ: "Cái gì?"
"Cậu còn nhớ không, trước kia tôi từng nói nhiều năm về trước, tôi đã từng bỏ người mình yêu." Anh ta ngồi sau bàn làm việc, mặt mũi nhìn chật vật, trên trán đầy mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO
General FictionTác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HE Editor: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich), OhHarry, Táo (wp haiduonglehoa) Tình trạng: Hoàn Tham lam không phải lỗi của tôi, tôi sinh ra đã như thế rồi...