Chương 15

42 3 0
                                    

Đối mặt với sự khiêu khích của tôi, ánh mắt Kim Mẫn Khuê trở nên dữ tợn, dợm chân bước tới.

Tôi thoải mái, tránh cũng không thèm tránh, xem hắn ta có dám đến không.

Quả nhiên, hắn ta không dám.

Kim Mẫn Khuê bước một bước xong thì dừng lại luôn. Hắn cũng không ngốc như vậy, dù sao đây cũng là linh đường của ông Kim, nếu hắn ta dám gây chuyện thì anh em chú bác của cha hắn ta sẽ đá hắn ta ra khỏi gia phả, vĩnh viễn lưu vong.

Hắn ta hung hăng trừng tôi, mang theo sự không cam lòng cùng với không muốn mà thu chân về, sắc mặt đen như than.

Khúc mắc với Kim Mẫn Khuê nói ra thì hơi phức tạp. Truy đến tận gốc thì người có khúc mắc với hắn không phải tôi mà là Lý Thạc Mẫn .

Xuất thân của Kim Mẫn Khuê cũng không chói lọi, mẹ là người thứ ba lên chức. Năm đó bà ta ễnh cái bụng lớn ra ép chính cung phải đi, mà vị chính cung này trùng hợp lại là dì cả của Lý Thạc Mẫn

Thế giới của trẻ con rất đơn giản, ai đối xử không tốt với người thân mình thì người đó là kẻ khốn nạn. Bởi vậy, dù hai nhà đã kết thúc quan hệ thông gia khi Lý Thạc Mẫn còn chưa ra đời nhưng Lý Thạc Mẫn vẫn có cách nhìn riêng của mình đối với Kim Mẫn Khuê và nhà họ Kim qua những điều tai nghe mắt thấy từ nhỏ.

"Mày chính là đứa con do mụ điếm kia sinh à?" Đây là câu nói đầu tiên mà Lý Thạc Mẫn bảy tuổi đã dùng giọng nói của trẻ thơ để hỏi sau khi gặp Kim Mẫn Khuê. Thù hận đã kết như thế.

Vì tuổi tác hai người xêm xêm nhau nên được đưa đến học chung một trường quốc tế hệ 12 năm. Sau đó thì giống hệt như kịch bản thối nát tám giờ trên TV vậy, từ đầu đã như nước với lửa, kéo dài ân oán của cả đời trước sang đời sau.

Ban đầu bọn họ trở mặt chỉ là vì chuyện của hai nhà bọn họ, không liên quan gì đến tôi. Nhưng thằng chó Kim Mẫn Khuê giống như bị bệnh dại, không chỉ Lý Thạc Mẫn mà ngay cả người qua lại với Lý Thạc Mẫn hắn ta cũng không buông tha, cuối cùng ngay cả tôi cũng cắn.

Mặc dù đã qua ba năm, nhưng kí ức đêm đó đến nay vẫn mồn một trước mắt.

Đó là sinh nhật 22 tuổi của Lý Thạc Mẫn , cậu ta mời cả đám bạn đi bar chơi bời điên cuồng, trong đó có tôi.

Bởi vì Nghiêm Thiện Hoa và Thôi Thắng Triệt nên lúc ấy tôi hơi buồn phiền, cả tối toàn uống rượu chứ không có tâm trạng chơi đùa gì. Uống đến sau nửa đêm thì ý thức tôi cũng đã có chút mơ hồ, đang tựa trên ghế dài nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng chửi rủa của Lý Thạc Mẫn .

Trùng hợp vậy đấy, thành phố Hồng nhiều quán bar đến vậy mà Lý Thạc Mẫn và Kim Mẫn Khuê hết lần này tới lần khác cứ chọn trúng cùng một quán. Ngày đó,Kim Mẫn Khuê dẫn người đến cũng muốn bao hết, nghe thấy đã có người nhanh chân đến trước thì vốn định đi rồi, kết quả lại thấy được kẻ thù cả đời Lý Thạc Mẫn .

Y hệt những lần trước đây, nhân mã hai phe nhanh chóng nảy ra xô xát, chửi rủa mày qua tao lại.

Âm nhạc ngừng lại, bóng đèn vẫn chuyển động phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Thấy chúng sắp đánh nhau, tôi nghĩ nếu Hồng Chính Bạch biết tôi cũng tham gia thì có khi sẽ gọi tôi tới dạy dỗ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tôi đứng dậy, chuẩn bị lôi Lý Thạc Mẫn đi.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ